Zata nghe xong thì lại chết lặng đi, chủ biết ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, Laville vỡ oà mà khóc nấc lên đầy đáng thương: -" Zata à...." giọng nói mỏng manh mềm yếu khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung ra vậy: -" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...." Laville đẩy nhẹ người anh ra rồi nằm dài lên giường ôm lấy mặt mình, cả cơ thể cứ run lên từng cơn.
-" Tôi sai rồi, đừng vậy nữa, tôi nghe, tôi không cãi em nữa, tôi nghe mọi thứ, chỉ cần em nói là được, tôi sai rồi...." Zata hơi cáu mà nắm lấy tay cậu mặc dù cơ thể anh cứ như đang rã rời ra vậy, cơn đau đầu cứ hành hạ anh đến phát điên lên: -" Laville à? Tôi mệt... đừng thế nữa, tôi sai rồi"
-" Anh ăn đi, thuốc với nước tôi cũng để sẵn rồi, tôi ngủ chút thôi" Laville nói xong thì lại thả lỏng người mà nhắm nghiền hai mắt, Zata nhìn cậu thở dài một hơi xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia, cuối người mà hôn lên trán cậu một cái xong thì lại ngoan ngoãn nghe lời nhóc ta, ăn một chút rồi uống sạch đống thuốc đắng nghét kia.
-" Ngủ ngon" Zata cười cười nằm bên cạnh vòng tay sang ôm lấy cái eo nhỏ kia đầy âu yếm, mệt mõi đến mấy thì khoé miệng vẫn cứ cong vuốt lên đầy mãn nguyện và hạnh phúc, nhóc ta vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, thật khiến anh khó chịu...-" Giá như em chỉ khác một chút thì tôi đã dễ dàng rời bỏ em hơn rồi" Zata cười nhạt hôn lên gáy cậu một cái, hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận từng mùi hương thơm ngát của nhóc ta, nhẹ nhàn, ấm áp, hương thơm cứ thoang thoảng mà khiến đầu anh bay bổng, nhẹ nhõm và an toàn đến bất ngờ.
____________________________-" Laville? Em làm gì thế?" Zata cùng với bộ đồ học sinh trên người là dáng vẻ đã từng khiến Laville mê mẫn không ngừng, cao ráo, điển trai, sắc sảo... huyền bí, sắc lạnh đến nỗi khiến người khác phải rùng mình nhưng nó lại cuốn hút nhóc ta một cách khác lạ, cứ luôn muốn ngắm nhìn từng mi-li-mét trên người anh....
-" E-em.... không có gì ạ!? Zata đi đâu vậy ạ?" Laville cứ mãi mê đắm chìm đến khi nhớ lại câu hỏi thì lại hoảng loạn mà ấp a ấp úng không biết nên trả lời như nào, Zata cũng không để tâm mấy mà nhìn chăm chăm vào mặt nhóc ta: -" Em hay nhìn tôi như này nhỉ? Mặt tôi... sao à?" Zata cười cười xoa xoa đầu cậu khiến gương mặt của cậu cứ phải đỏ bừng lên ngại ngùng vô cùng:
-" Không có, mặt anh vẫn đẹp như mọi khi thôi!"
-" Thế tôi nên tính tiền nhìn không?"
-" Tiền bối đừng ăn hiếp em......" Laville nghe xong thì xụ mặt đưa tay ôm lấy gương mặt ủ rũ của bản thân trong khi Zata vẫn đang mê mẫn thứ biểu cảm kia mà cười khúc kha khúc khích từ đầu đến giờ nhưng anh nhanh chóng chìa 1 xấp tài liệu ra đưa cho cậu: -" Em phát cho hội học sinh dùm tôi nhé, nhớ giữ cho em 1 bộ, còn nữa cái này tôi cho em" Tay còn lại anh cho vào túi áo khoác rồi lấy ra hộp sữa đưa cho nhóc ta, Laville nhìn nhìn hơi gượng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng đầy ngắn ngủi, Laville nghe lời mà đưa tài liệu cho cả hội, bản thân vừa vào lớp thì thở dài đầy chán nản: -" Em bị dị ứng với sữa...." nhóc ta lầm bầm nhưng cậu vẫn tiếc núi mà chẳng dám vứt đi, cứ cầm khư khư trong tay do dự nhưng lại nhanh chóng bị giật mất: -" Cậu bị dị ứng sữa mà? Giữ thứ này làm gì?"
-" Tulen...? Tớ... Zata tặng tớ" Laville gượng gạo nhìn cậu bạn của mình, cậu ta là Tulen, là người bạn từ thuở nhỏ với nhóc ta, chững chạc, ôn tồn, hiền lành nói thật ra thì lại tốt đẹp và gần như hoàn hảo.... nhưng có vẻ lúc này cậu ấy không được dễ chịu cho lắm, gương mặt cứ cau có đầy chán ghét khiến Laville hơi giật mình chút nhưng có vẻ như Tulen biết nên cũng thở dài một cái rồi xoa xoa mái tóc xanh xù kia:
-" Không uống được thì đừng có nhận, còn định uống thì tôi không cho đâu"
-" Tulen lúc nào cũng chăm tớ kĩ thế nhỉ?" Laville cười cười nhìn cậu đầy vô tư
-" Zata.... không tốt như cậu nghĩ đâu, bùa mê thuốc lú gì mà cứ mê mẫn anh ta vậy?" Tulen chật lưỡi đưa tay vò vò nhẹ mái tóc mình vừa khó hiểu vừa bức xúc vô cùng. Laville vốn biết Tulen không thích Zata nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao nữa, tại sao vậy nhỉ?
-" Tulen đừng lo mà, do cậu chưa tiếp xúc với Zata thôi! Anh tốt mà!" Laville cứ tươi cười rạng rỡ chẳng thèm để bụng hay để ý gì đến câu nói kia khiến Tulen cau mày khó chịu vô cùng:
-" Ừm, tuỳ cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể Xác
FanfictionHam muốn của tôi... tôi không hề chối bỏ nó, tôi thèm khát cơ thể em, tôi yêu gương mặt mĩ miều, xinh đẹp của em, tôi yêu thân thể mảnh khảnh, đầy sự gọi mời của em, tôi yêu lấy giọng nói trong trẻo nhưng lại gợi dục một cách khác lạ ở trên giường c...