Chương 11

1.8K 116 21
                                    

          Zata khẽ cau mày nhìn nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy nắm lấy tay nhóc ta đi về nhà, cả chẳng đường dám hó hé hay ý kiến đá động gì đến nhóc ta, đi làm? Làm gì? Bằng cấp 3 còn chẳng có nổi thì cậu ta làm được gì đây? Cho dù có việc làm thì anh sẽ an tâm để cậu đi không? Ổn không? Zata thở dài một hơi mà đầu óc cứ nhảy số hết thứ này đến thứ khác, nhiều đến nỗi đến nhà khi cũng chẳng rõ nổi, Laville thấy dáng vẻ bế tắc kia cũng cuối gầm mặt mà chẳng chút mong chờ...

-" Em muốn làm gì?" Câu hỏi kia khiến cậu khẽ giật mình một chút mà nhìn anh, anh thật sự cho cậu làm? Nhưng làm gì đây? Phục vụ?
-" Bồi bàn cũng được!?" Laville vừa nghĩ ra thì lại nhanh miệng đớp cơ hội mới mẻ này, Zata xoa xoa nhẹ mái tóc bạch kim của mình mà ngán ngẩm: -" Em làm được à? Em chắc không?"
-" Sao anh hỏi thế...?"
-" Em từng làm đổ vỡ bao nhiêu thứ của tôi rồi nhớ không?"
-".............." Câu hỏi kia thật sự khiến cậu lúng túng mà quay phắt sang nơi khác, quả thật cậu đã làm đổ vỡ đủ thứ lúc về nhà anh, chưa kể cả việc bị hành hạ mà đâm ra nổi điên mà quăng vứt đủ thứ.... sao đây nhỉ?

-" Giờ em đòi làm thì tôi còn mỗi việc đưa em vào Bar mà dẫn khách thôi, còn không thì như lúc trước em đã làm, nên đừng mong chờ mấy thứ nhảm nhí đấy nữa, tiền tôi làm chưa đủ cho em tiêu à?"
-" Anh muốn tôi ngột ngạt ở nhà mãi à...?"
-" Tôi không cãi nữa, em muốn làm thì tìm việc em thấy ổn nhất đi rồi nói tôi" Zata chán nản đ thẳng vào trong nhà, dứt khoát từng bước chân mà bước vào phòng trong khi Laville vẫn còn trầm ngâm ngoài cửa, suy nghĩ của anh chẳng bao giờ hoà hợp được với cậu, tốt nhất không nên đòi hỏi có lẽ sẽ tốt hơn, Laville cười nhạt một cái rồi lê lết vào phòng của anh mà nằm dài lên giường, nằm phịch xuống mà nhắm nghiền mắt trong khi áo bị lật lên đến độ thấy gần được cả vòng eo thon gọn trắng buốt kia rồi... Zata nhìn chăm chăm vào nó đôi chút rồi lại đi gần xoa xoa bụng cậu: -" Mời tôi à?"
-"..... Không"
-" Tiếc nhỉ? Em ốm rồi" Zata cười cười áp mặt vào cái bụng kia mà nhắm nghiền 2 mắt, êm chết đi được, lại còn âm ấm thế này thật thích biết bao....

( Giá như tôi được lột trần em nhỉ...? Thích thật!?) Zata nghĩ đến thì miệng lại tủm ta tủm tỉm cười nhưng không dám phát ra tiếng động nào vì sợ cậu biết thì sẽ hỏi nhưng anh lại chẳng biết nên trả lời thế nào đâu... Zata đưa tay xoay xoay vài vòng ở bụng rồi khẽ trượt một cách chậm rãi nhẹ nhàn lên phía trên tìm kím bờ ngực kia nhưng nhanh chóng bị túm lại, Laville nhanh tay đánh vào tay anh một cái mà gầm gừ: -" Muốn gì? Tôi bảo không!" Zata nghe xong lại thở dài một cái mà úp mặt vào bụng cậu chán nản: -" Sao thế?"

-" Tôi không thích..."
-" Tôi nhớ em mà?" Giọng nói của anh bất giác lại gượng gạo, nũng nịu một cách khác lạ, hẳn là đang đau lòng lắm, Laville cười cười đưa tay xoa xoa nhẹ tóc anh: -" Nhớ hay thèm? Lừa ai đây?"
-" Cả 2...."

        Laville chẳng thèm nói thêm nữa mà nằm yên đấy nhắm nghiền 2 mắt, muốn chợp mất một chút.... mệt quá, mắt cậu đau quá: -" Mắt tôi đau"
       Zata chán nản đưa tay xoa xoa cặp mắt kia một chút, khóc đến độ sưng đỏ cả mắt mà đòi không đau? Nước mắt đâu ra nhiều vậy không biết...
-" Do em khóc quá đấy?"
-" Do tôi à?"
-" Không, do tôi" Zata hơi rùng mình mà nhanh chóng mở miệng đầu thú ngay, Laville nghe xong lại mỉm cười tươi rói nắm lấy tay anh:
-" Sau này tôi không ở đây nữa thì sao?" Câu hỏi linh tinh vớ vẩn vô thức vuột khỏi miệng cậu, nhưng cũng thật sự tò mò, Laville luôn thắc mắc về thứ này.... anh sẽ như nào nhỉ? Zata chần chừ không biết nên trả lời sao cho thích đáng với câu hỏi ngớ ngẩn kia, nên nói như nào đây nhỉ? Anh nhìn chăm chăm vào cặp mắt đợi chờ kia mà hơi ngán ngẩm:

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ