Chương 6

3.2K 209 11
                                    

Zata cứ trơ người ra nhìn cậu mà mín chặt môi, cổ họng như bị bóp nghẹt lại mà đến 1 lời cũng chẳng thể phát ra nổi, nên biện hộ thế nào đây? Anh giải thích thế nào đây? Zata chẳng thể làm gì thêm ngoài việc ôm chầm lấy nhóc ta, Laville chẳng nói gì thêm, chẳng đẩy anh ra hơn cả thế cậu lại vòng tay ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng anh vỗ về.... tại sao lại như thế này? Nước mắt Zata cứ vậy mà chảy dài trên má, không kìm nổi nữa mà lại khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến Laville chán nản mà thở dài một cái: -" Anh lại thế rồi.... đừng khóc, tôi hiểu rồi"
-" Laville à... tôi... tôi thật sự sai rồ....i!? Tôi sai rồi! Tôi yêu em"
-" Giờ anh nói yêu tôi thì có ích gì...?"

-" Em sẽ không đi nữa đúng không? Em ở lại với tôi mà.... làm ơn" Zata buông cậu ra mà tiến sát đến cặp môi kia, chẳng chút ngại ngùng mà hôn lên nó, Laville cứ trơ trơ ra nhìn ngắm từng hành động của anh. Anh nhanh chóng buông ra mà tiếp tục nài nỉ một cách đáng thương:
-" Laville? Sao em không trả lời? Laville à...?"
-" Zata à? Dừng lại đi, đừng cố chấp nữa, anh là người muốn tôi như thế này mà?"
-" T-tôi....." Chẳng thể nói gì thêm, người sai vốn là anh, người ràng buộc, hành hạ cậu trong 2 năm qua chính là anh.... làm sao có thể chối bỏ nó được? Laville cười gượng một cái xoa xoa mái tóc bạch kim kia rồi nằm dài ra giường.
-" Tôi mệt, anh lấy nước cho tôi đi" Zata nghe xong thì lại nhìn nhìn cậu một chút rồi mới đứng dậy lấy một cốc nước cho nhóc ta, Laville uống ực 1 hơi rồi đặt ly lên bàn xong thì tiếp tục nằm dài ra giường mà nhắm nghiền 2 mắt đầy mệt mõi, bất giác anh lại thấy cậu yêu kiều một cách khác lạ......
_____________________________

-" Thằng ngu kia? Mày học hành kiểu gì thế này?"
-" Con thức muộn nên sáng không tỉnh táo lắm mà đọc nhầm đề chút ạ... con xin lỗi cha, lần sau con sẽ không tái phạm nữa" cậu nhóc mếu máo nhìn cha mình một cách đáng thương nhưng mọi lần nói gần như vô dụng khi mà 1 cú tát như trời giáng đập thẳng vào gương mặt bé nhỏ của cậu, nhóc ta ôm lấy mặt mình mà khóc nhưng giọng vẫn kìm nén vì sợ chỉ cần khóc to một chút nữa thôi ba sẽ đè cậu ra mà đánh chết cậu mất.
-" Thằng chó ngu, học hành cũng không xong thì tiếp nối công việc tao thế nào? Mấy thứ linh tinh thế này cũng sai được?"
-" Con xin lỗi... con sai rồi, con xin lỗi! Lần sau con sẽ không để mất 1 điểm nào nữa"
-" Cút về phòng đi, chướng mắt, đừng có quên lát nữa phải học thêm đấy" Ông ta xé nát bài kiểm tra rồi quăng xuống sàn nhìn cu cậu khiến rợn người mà nhanh chóng cuối xuống nhặt từng mảnh một còn miệng thì nhanh nhảu đáp lời:
-" Dạ... con xin lỗi, con cám ơn cha" Cậu cầm đống giấy vụn trên tay đi thật nhanh ra khỏi phòng, vừa ra ngoài thì một người phụ nữ đã cậu sẵn, gương mặt bà ta vô cùng xinh đjeo nhưng thấy mặt nhóc ta sưng lên vì bị đánh đập mà lòng ngực bà đau xót không ngừng: -" Zata à? Bố đánh con nhiều không? Con có sao không? Mẹ xin lỗi" thì ra người phụ ấy là mẹ anh... xinh đẹp vô cùng nhưng lại yếu đuối đến độ khiến người khác phải khó chịu.
-" Con không sao, mẹ về phòng nghỉ đi ạ, bố biết mẹ ở đây sẽ đánh mẹ nữa mất... người mẹ còn bầm này? Con không sao!" Nhóc ta vội vã đau 1 tay lên dụi dụi mặt mình rồi cười tươi rói một cái để trấn an mẹ của mình, bà thấy anh nhưng thế chỉ biết ôm anh vào lòng: -" Mẹ xin lỗi, con về phòng nghỉ ngơi chút đi nhé? Con còn tiểu học thiếu 1-2 điểm như này không sao đâu, lần sau mẹ không để con bị đánh nữa"
-" Vâng! Không sao đâu ạ" Zata nghe xong thì cười tươi một cái rồi bắt trở về phòng, vừa về đến cậu đã ngồi thụp xuống sàn mà khóc nức nở, nhóc ta ôm lấy gò má mình đầy đau đớn. Tại sao vậy? Cậu chỉ là sơ ý nên mới sai lỗi nhỏ như thế... nhưng tại sao bố lại mắng rủa cậu như vậy...? Giá như ông ta có thể như mẹ nhỉ?

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ