Laville nghịch máy cả một lúc lâu rồi khẽ xoay người nhìn anh đôi chút. Zata ngủ say sưa trên giường đầy ngon lành khiến cậu nhẹ nhõm mà cười tươi rói, nhanh tay tìm lại cuốn nhật kí kia mà đọc tiếp.
Laville chăm chú vào từng hàng chữ được anh nắn nót mỗi ngày, từng ngày từng ngày một là sự thống khổ, chịu đựng đau đớn, đôi khi lại là sự buồn tẻ, vô tri. Mẹ anh sau lần bị cưỡng bức ấy mà ô nhục, thù hận đến độ chẳng chút luyến tiếc mà từ giã cuộc sống này... Zata chẳng thể nào quên được ánh mắt cuối cùng mà mẹ dành cho anh. Người phụ nữ yêu kiều, luôn luôn nhìn anh với cặp mắt trìu mến, yêu thương không bao giờ thiếu trong từng ánh nhìn dành cho anh, thật khiến anh hạnh phúc và an ủi biết bao nhưng đến cuối cùng thứ mà anh thấy lại là sự thù hận... như thể: " Đáng ra tao không nên sinh ra mày, nếu không có mày thì bây giờ tao đã không phải đi đến bước này, tại sao thứ chó như mày lại khiến đời tao như thế này?" Từng thứ anh tưởng tượng, nhìn thấu được như thể từng nhát dao mà đâm vào khắp nên trên thân thể, đau nhói mà rã rời đến mức phải quỳ thụp xuống sàn mà trơ mắt trước cái thân thể đang lơ lửng trước mắt, cả cơ thể vương vẫn chút hơi ấm, toàn thân lại trơ ra bất động. Anh chẳng biết nên làm thế nào, đến nước mắt cũng chẳng thể tuông nổi, thật sự đau đớn, tim như vỡ vụn ra vậy... Zata chán nản cuối gầm mặt ngồi đơ ra trước thi thể kia. Đến tận khi có người phát hiện và được cha anh dọn dẹp thì đến cả cái lễ tang cũng không có... Zata từ lúc đấy thì lại như người mất hồn mà thơ thơ thẫn thẫn, học hành cứ thế mà sa sút, tuột dốc không ngừng, ngày ngày bị đánh đập nhưng đau đến mấy cũng chẳng thể khóc nỗi, thứ mà anh luôn nhớ nhung, thèm khát thì lại nằm sâu dưới đất... tâm trí chẳng thể nào bình ổn. Năm 2 cấp 3 đã có thứ nhào đến mà cứu vớt anh.... người khiến anh phải để tâm đến 1 lần nữa, người khiến anh phải 1 lần nữa ra sức bảo vệ. Tên nhóc với mái tóc xanh xù cùng làn da trắng nõn ấy, chẳng thể lệch đi đâu được, cậu nhóc năm 6 tuổi lần đầu tiên anh gặp đã khiến tim anh phải đập loạn lên mà mê mẫn.... Em như liều thuốc an thần, như một thứ dược thần tiên chữa lành tâm hồn anh. Zata từ khi gặp và làm quen lại thì phấn chấn, tỉnh người hơn hẳn, học hành cũng thế mà năng nổ hơn khiến cha anh thật sự bất ngờ... từ lúc mẹ mất thì ông dùng cách gì cũng chẳng được, Laville cứ vậy mà lọt vào tầm mắt, từng thứ một, gia cảnh, sở thích đều được ông ta điều tra, thăm dò một cách kĩ lưỡng, mưu mô cứ vậy mà được lập nên một cách cầu kì.
Mẹ cậu từng mượn nợ ông, cứ vậy mà lại dụ dỗ cho mẹ cậu lọt tròng một lần nữa, khiến bà ta phải điên dại vì nợ nần, điên khùng với cờ bạc, sa đoạ trước thứ thuốc kích thích, từng thứ từng thứ một đều nằm trong tay ông, khiến cuộc đời của mẹ và cậu trở nên khốn khổ, ngặt nghèo đến mức phải bán con mình... người mua cậu vốn chẳng phải anh, anh chẳng làm gì, anh chưa bao giờ động chạm đến cậu. Người khiến cậu phải khốn khổ trước bao nhiêu người, khiến cậu phải tự tay đâm chết mẹ mình là ông ta... Laville đau xót mà khóc nức nở, tim cậu cứ đau nhói lên từng hồi mà khẽ liếc nhìn Zata một chút, anh hại gì cậu... ngược lại còn ra sức cứu vớt, chẳng ngại ngùng mà tiếp tục giao lại cuộc đời mình cho ông ta một lần nữa chỉ để cứu vớt cậu, ngày ngày nhìn cậu phục vụ từng người đàn ông khác, ngày ngày chua xót vệ sinh lại thân thể cho cậu, chẳng chút chê trách dơ bẩn mà đêm đêm ôm cậu vào lòng vuốt ve cậu mà ngủ..... anh lại phải kí kết hợp đồng nối nghiệp cho ông, giúp đỡ ông ta những lúc khó khăn, hứng tội từng thứ một, việc công an đến mà nắm đầu anh đi tra khảo chẳng phải chuyện gì xa lạ...... một người sống không bằng một con chó như ông ta sao lại có thể luồng lách khỏi pháp luật, trốn tránh mọi trách nhiệm được nhỉ? Tại sao vẫn sống để khiến người khác phải đau khổ thế này? Zata đắm chiềm vào cậu quá mức, đến khi cậu bỏ anh đi vẫn cố gắng tìm đến Tulen chỉ để uy hiếp mà đoạt lại thứ mà anh yêu quý, từng thứ từng thứ một anh làm đều dành cho cậu... nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời ruồng bỏ cậu thôi, cha anh đã kêu anh đi xem mắt rồi... Laville đọc đến mà lặng đi, từng dòng cuối cùng cũng khiến cậu chết lặng... nhóc ta chẳng thèm đếm xỉa đến nữa mà cáu gắt nhào đến giường lôi anh dậy, cậu biết anh rất mệt... cậu biết anh mệt mõi lắm rồi nhưng chẳng thể kìm nỗi lòng này: -" Đừng ngủ nữa... dậy đi" Zata bị đánh thức một cách thô bạo mà cau mày lườm cậu một cái rồi lại thôi đi: -" Sao thế?"
-" Mau dậy đi" Laville nức nở kéo anh ngồi dậy, nhóc ta đưa tay gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên má, nhưng có gạt đến mấy thì nó vẫn tuông ra không ngừng khiến Zata phải thở dài một hơi: -" Sao à....?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể Xác
FanfictionHam muốn của tôi... tôi không hề chối bỏ nó, tôi thèm khát cơ thể em, tôi yêu gương mặt mĩ miều, xinh đẹp của em, tôi yêu thân thể mảnh khảnh, đầy sự gọi mời của em, tôi yêu lấy giọng nói trong trẻo nhưng lại gợi dục một cách khác lạ ở trên giường c...