Zata cười nhạt một cái rồi lại ậm ừ đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Laville đang ngồi trơ ra đấy, vừa sợ hãi, vừa chán ghét vừa bồn chồn một cách khó hiểu, sao lại thành ra như này nhỉ...?
-" Đến cuối cùng anh vẫn tệ như thế.... vẫn bỏ mặc tôi một mình..." Laville đưa tay ôm lấy mặt mình mà nằm dài ra giường, cổ họng nhóc ta cứ ứ nghẹn lại, thật khó chịu làm sao.... giá như cậu được chọn lại một lần nữa, giá như lúc trước cậu không yêu anh dù chỉ 1 chút thì giờ có lẽ đã khác....Laville nằm chán nản được một lúc thì lại ngồi bật dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi thu mình ủ rũ 1 góc trên sàn khiến Laville hơi khựng lại đôi chút mà nhìn chăm chăm vào anh, Zata cũng bắt đầu ngước mắt lên nhìn cậu đầy sầu não, không khí nặng nề, u ám và khó xử một cách kì lạ, Zata đưa tay lên che mặt mình chút rồi lại mở lời trước: -" Khi nào em đi"
-" Sao lại ngồi đây...? Đi vào trong đi, tôi về phòng soạn đồ"
-" Laville.... tôi ích kỉ, tôi giữ em lại được không?"
-" Khi nãy anh còn bảo sẽ để tôi đi đấy? Đừng 2 lời như thế nữa"
-"....... Tôi hiểu rồi"Nhóc ta thở dài một tiếng rồi về phòng của mình, cậu soạn đồ đạc từ những thứ quan trọng nhất cho đến những cái lặt vặt cuối cùng đều được nhóc ta chuẩn bị một cách lưỡng nhất có thể, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng vào balo và cả cái vali mà mệt mõi vô cùng, đã bao lâu rồi nhỉ? Việc soạn đồ lúc nào cũng mất nhiều thời gian, không tìm cái này cũng cái khác mặc dù đôi lúc nó nằm ngay trước mắt vẫn chẳng thể thấy nó đâu... Laville sau một lúc lâu thì lại mệt mõi mà nằm dài lên giường, đưa mắt nhìn tràn nhà một cách chăm chú đến độ 2 mắt bắt đầu sụp xuống, cơn buồn ngủ quanh quẩn đầu óc cậu, không tỉnh táo nổi nữa mà phải nhắm nghiền 2 mắt thiếp đi.
Ngủ được một lúc thì nhóc ta lại phải cuộn tròn người ôm ghì lấy cơ thể mình, không chịu được bao lâu nữa mà phải lồm cồm ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh, cả căn phòng tối đen, lạnh đến độ cơ thể nhóc ta phải run lẩy bẩy lên từng cơn: -" Tối... lạnh quá" Laville mệt mõi mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình, không biết đã bao lâu rồi nhỉ...? Laville xem xem chút rồi lại đứng dậy bật đèn tắt máy lạnh đi rồi đi ra ngoài, theo thói quen mà nhào vào phòng của Zata, mặt mày vẫn chẳng tỉnh táo nổi, nhóc ta vừa vào lại đưa mắt tìm kím Zata, anh ta... kia rồi, Laville lảo đảo đi đến sà vào lòng anh trong khi Zata vẫn đang trơ trơ ra nhìn cậu đầy ngạc nhiên cả một lúc lâu mới dám đưa tay xoa xoa nhẹ rồi vuốt ve tấm lưng của nhóc ta: -" Sao thế...?"
-" Hả...?" Laville dụi dụi mắt nhìn Zata rồi mới giật mình mà hất tay anh ra đứng bật dậy nhìn anh đầy gượng gạo, Zata thở dài một cái rồi quay mặt sang tiếp tục xem TV đến một lời cũng chẳng thèm nói ra, không khí im lặng đến ngột ngạt, từ khi nào cổ họng cậu lúc nào cũng như bị bóp nghẹt lại như thế này nhỉ...? Laville cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào anh, lâu đến độ khiến anh phải sởn gai ốc là quay sang cau mày với cậu: -" Em sao thế?"-" Không..." Laville lẩm nhẩm rồi quay lưng đi về phòng của mình, sao anh lại như thế nhỉ..? À không... là do cậu là người quyết định trước mà? Sao vậy nhỉ....? Laville vừa chạm vào thì đã nhanh chóng bị Zata kêu lại, anh vỗ vỗ lên chỗ cạnh mình kêu nhóc ta đến, Laville bất giác mà nghe theo đi đến ngồi cạnh anh nhưng mặt mày lại ủ rũ, mắt cũng cụp xuống chẳng thể tươi tắn như mọi hôm, Zata đi đến trước mặt cậu ngồi thẳng xuống sàn mà nắm lấy tay nhóc ta hôn lên một cái rồi lại áp lên mặt mà xin xỏ chút hơi ấm, chút ân cần cuối cùng của cậu: -" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...." Laville nghe xong thì lại chán nản mà rụt tay lại nhìn anh một chút rồi thở dài một cái:
-" Đủ rồi, đừng như thế nữa, tôi khó xử lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể Xác
FanfictionHam muốn của tôi... tôi không hề chối bỏ nó, tôi thèm khát cơ thể em, tôi yêu gương mặt mĩ miều, xinh đẹp của em, tôi yêu thân thể mảnh khảnh, đầy sự gọi mời của em, tôi yêu lấy giọng nói trong trẻo nhưng lại gợi dục một cách khác lạ ở trên giường c...