Chương 7

2.7K 169 12
                                    

           Zata lôi điện thoại ra xem một chút rồi lại quay sang nhìn cậu, khẽ hôn rồi xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia, anh mê mẫn mà ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ cậu đang ngủ ngon lành trên giường của anh, thật sự muốn ôm vào lòng mà vỗ về, muốn hôn lên đôi môi mềm ngọt kia, muốn động chạm từng nơi trên cơ thể, thèm khát hơi ấm từ thân xác của cậu.... thật sự rất thèm muốn chúng, Zata cười cười đưa tay ôm lấy mặt mình: -" Từ khi nào tôi lại thèm khát em như này nhỉ?" Anh lẩm bẩm chút rồi lại đứng dậy đi ra sofa ngồi, TV cũng chẳng dám bật chỉ biết ngồi lấy laptop của mình ra mà xem lại tài liệu, anh muốn xem trước một chút, nếu được thì sẽ làm ngay để ngày mai có thể về sớm hơn cậu, hôm nay lỡ thất hứa với nhóc ta mất rồi.... Zata ngồi trầm ngâm cả một lúc lâu, mắt cũng lèo đờ đi hẳn, công việc anh cũng xem sơ lượt vài cái còn đnag làm dang dở được kha khá rồi: -" Ổn rồi..." Zata mệt mõi lưu lại mọi thứ nhanh chóng tắt máy đi rồi nhìn vào điện thoại một chút, chưa gì đã 5h rồi à...?
-" 3 tiếng...." Zata mệt mõi dựa lưng ra sau nhắm nghiền 2 mắt đầy mệt mõi, mắt anh còn 3 tiếng để nghỉ ngơi.

-" Zata?" Giọng nói lơ mơ nửa tỉnh nửa mê vang vọng cạnh bên anh khiến Zata hơi giật mình mà quay ra sau nhìn cậu, Laville giữ lấy mặt anh đưa ngón cái xoa xoa cặp mắt đờ đẫn của anh, thức hôm 1 đêm thôi mà đã có quần thâm rồi? Laville nhẹ nhàn hôn lên trán Zata một cái rồi lại trượt xuống gò má: -" Anh thức cả đêm đó hả?" Cậu buông anh ra rồi đi đến ngồi gọn vào lòng anh, dựa lưng vào thân thể ấy xin xỏ chút hơi ấm từ anh, Zata mệt đến mấy cũng ráng cười tươi một cái xoa xoa đầu cậu mà trấn an: -" Ừm, tôi bận quá..."
-" Vậy à...?"
-" Tôi xin lỗi" Zata cuối mặt tựa vào vai nhóc ta, nhẹ nhàn nghiên sang liến nhẹ cổ cậu rồi cắn lên một cái, cần cổ trắng trẻo kia nhanh chóng đỏ ửng lên lờ mờ vết hôn của anh, Laville đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm kia: -" Sao lại xin lỗi?"
-" Tôi không về sớm được, sao hôm qua lại ngủ trên sofa?"
-" Tôi định chờ anh mà không nghĩ anh về trễ vậy nên ngủ quên mất"
-" Tôi kêu đừng chờ mà?" Zata khẽ cau mày nhìn cậu trong khi Laville chỉ cuối mặt nhìn 2 bàn tay của mình, nghe xong câu kia mới chịu ngước mắt lên nhìn anh một chút: -" Tôi định làm gì cho anh ăn, anh về cỡ nào cũng chưa ăn mà..."
-"..........." Zata nghe xong lại cười cười mà ôm cậu chặt hơn chút, anh cứ gục mặt mãi trên vai cậu đầy thích thú, Laville cũng chỉ ngồi yên đấy, chẳng biết nên làm gì hơn: -" Anh ngủ chút đi" dứt câu thì nhanh chóng đứng dậy mà đi về phòng của mình
-" Ừm..." Zata ậm ừ nhìn cậu đi khỏi, mắt chẳng rời cho đến tận khi cậu dóng cửa phòng lại mới chịu thở dài một tiếng đi lại giường nằm dài xuống mà nhắm chặt 2 mắt, thật sự mệt đến run người mất rồi, Zata nằm không bao lâu đã thiếp đi hẳn, nhìn bộ dạng mệt nhọc vầy hẳn đã cố gắng lắm nhỉ...?
___________________________

-" Cậu... sao lại khóc ở đây?" Zata trong lúc đi dạo quanh sân nhà thì thấy bóng dáng của cậu nhóc chạc tuổi mình ngồi khóc sau bụi cây gần hàng rào, cậu ta có mái tóc xanh xù vô cùng nổi bật khiến Zata phải tò mò mà chạy đến hỏi, nhìn bộ dạng nhỏ xíu kia hẳn là nhỏ hơn cả nữa...
-" Tớ... tớ lạc"
-" Đây là nhà tôi mà? Sao cậu lạc vô đây được?"
-" Mẹ tớ vào đây, tớ bất cẩn nên đi lạc mất, giừo chẳng thấy mẹ đâu nữa!?" Cậu nhóc kia vừa nói vừa mếu máo khiến từ ngữ khó nghe vô cùng, Zata nhìn chăm chăm một lúc rồi hỏi thêm:
-" Mẹ cậu... cũng có mái tóc màu xanh giống cậu đúng không?"
-" Đúng!? Đúng rồi!"
-" Mẹ cậu đang gặp cha tôi bàn công việc, nín đi, đừng khóc, tôi chơi với cậu chờ mẹ nhé?" Zata xoa xoa đầu nhóc ta rồi cười tươi một cái khiến Laville bất giác mà nín khóc ngay sau đó là một gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, thật khiến tim người khác nhìn vào liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự đáng yêu này...

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ