Hoàn

86 3 0
                                    

Boseong , Jeolla Nam , Hàn Quốc .

tại cánh đồng chè bát ngát , mát mẻ ở một vùng quê , jungkook vừa đi vừa hát trên con đường mòn nhỏ , trên tay còn cầm rổ chè .

tới một căn nhà gỗ nhỏ ở phía Nam , jungkook chầm chậm gõ cửa .

" ai đấy ? "

sau khi nghe thấy người ở trong la lớn lên thì hắn hí hửng đáp : " em , jungkookie đâyyy "

anh jin tức tốc bỏ lại nồi canh phía sau mà ra mở cho hắn .

jungkook vừa bỏ nón và đặt rổ chè xuống bàn thì vội lao vào phòng tắm rửa mặt ngay , anh jin vẫn quay lại với nồi canh , vừa khuấy vừa hỏi : " hôm nay thu hoạch thế nào rồi ? "

" cũng ổn ạ , chè tốt lắm , đợt này bán vừa lấy lại vốn vừa có lời luônnn " _ hắn vừa nói với anh vừa thò tay lấy miếng thịt chiên đang ở trên bàn , nhưng chưa kịp đụng đã bị anh jin dùng đũa ban vào tay 1 phát khiến hắn đau đớn ôm lấy bàn tay mình .

" vậy vất vả cho nhóc rồi - mà ai cho nhóc ăn vụng hảaaaaaa "

jungkook tủi thân vừa ôm tay vừa khóc , hờn dỗi trả lời anh : " anh jin quá đáng quớ đi ~ "

" nhóc đừng tỏ vẻ đáng thương nữa , không có taehyung bênh - "

" ... "

cả căn nhà lại chìm vào dáng vẻ ban đầu , lạnh lẽo , âm u , hệt như ngày đầu mới chuyển xuống đây vậy .

rỏ ràng muốn quên tất cả nhưng lại không làm được , thương nhau thì lại dễ nhưng đến khi muốn quên lại khó khăn đến nổi phải móc cả tim gan phèo phổi ra bởi vì nó đã ngấm vào tận trong đấy hết rồi .

đã 6 năm kể từ ngày ấy , ALV và Jeon Gia đã bị Kim Thị tịch thu lại hết , taehyung chỉ vội mua cho cả 7 mấy căn nhà gỗ nhỏ ở huyện Boseong . sau khi đưa cả 6 đến đây thì em ta cũng lên trực thăng đi mất , từ đó đến nay không còn tin tức gì về em ấy nữa , cứ như tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi vậy .

jungkook không hận cũng không trách taehyung gì cả , chỉ muốn hỏi em một câu ... sao lại không về rước hắn chứ ?

đã 6 năm rồi , biết chờ đến chừng nào đây ?

" không - không nói nữa , nhóc dọn cơm đi "

nói rồi anh jin cầm chiếc nón rơm bước ra khỏi nhà , bỏ jungkook một mình bơ vơ ở đó . hắn tự dọn cơm ra , sắp chén ngăn nắp , tự lấy mình một ca nước rồi ngồi xuống thưởng thức , vẫn là mấy món rau cá y như cũ nhưng jungkook chả biết ngán là gì , cứ như đã quá quen rồi .

hắn chạnh lòng đôi chút , vô vọng thật ! 6 năm chờ một người không trở lại , đã rất nhiều lần nghi ngờ , jungkook nghĩ chắc có lẽ đối phương đã kết hôn và có một cuộc sống viên mãn rồi , khi nghĩ như vậy , hắn lại không muốn trở về thực tại . taehyung không nói sẽ về rước hắn nhưng hắn vẫn chờ , vẫn luôn mong muốn một phép màu diễn ra .

" taehyungie ... anh rước em chưa ? "

-

Berlin , Đức .

" thưa ngài , ông Kim lại lên cơn rồi , ông ta bảo muốn gặp ngài "

taehyung chẳng mảy may quan tâm , chỉ chăm chú đọc báo rồi giơ tay lên như ý đã nghe rồi ra ngoài đi . tên trợ lý hiểu ý liền đi ra , thì cùng lúc đó Aliot cũng bước vào trong , anh mang cho taehyung một số giấy tờ và vày hợp đồng mới .

Từng Bước Vô Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ