" anh jin có chuyện rồi "
sau cuộc gọi của yoongi , anh jin nhanh chóng bỏ đồ vào vali , trên tay vẫn còn cầm điện thoại chờ jungkook bắt máy .
phía jungkook cũng chả ổn , dự án lần này các nhân viên điều làm sai , không biết hệ thống công ty có bị lỗi không mà số liệu đã bị đổi hết .
" em nghe đây ạ "
" các em qua bệnh viện chăm taehyung đi , anh phải về Mỹ gấp , trụ sở bên Mỹ đã bị virus tấn công rồi , không những thế đám nhân viên còn làm loạn đòi nghĩ việc hết nữa "
jungkook bất lực không nói được nữa , hắn hiểu anh phải về lại Mỹ để phụ anh Yoongi , một mình yoongi không thể làm hết được .
" vâng ạ " _ hắn cúp máy , vẻ mặt lo toang đủ điều , nhìn đống giấy tờ kế bên , hắn thở dài một cách áp lực .
" em cứ đi tới taehyung đi , ở đây anh lo " _ vẫn như cũ là một cái chạm vào vai an ủi , namjoon biết trong khoảng thời gian này rất khó khăn , taehyung vẫn còn hôn mê , lại càng không biết thế lực nào đã đánh sập hệ thống ALV2 , bên ALV của yoongi và anh jin thì lại bị virus xâm nhập vào máy tính của toàn công ty . sắp tới ALV1 của hoseok và jimin cũng không được yên ổn nữa .
-
jungkook nhanh chóng cùng Rolls-Royce lao đến bệnh viện .
đoạn đầu rất thuận lợi cho tới lúc sau ...
*rầm
một gã đàn ông tự nhiên lao đầu vào ô tô của hắn , hắn tức giận đập vô lăng rồi nghiến răng mắng trong bụng . gã đàn ông đó cứ liên tục bắt jungkook xuống xe nói chuyện , cả hai cứ đứng đó lời qua tiếng lại . jungkook rất muốn lái xe đi nhưng gã đó đã leo lên luôn xe của hắn .
-
taehyung mơ hồ tỉnh dậy , toàn thân đau đến không thể cử động , cổ họng khô khan không tài nào nói được , em nuốt nước mắt vào trong , cố gắng quay đầu nhìn về phía ông ta mà cầu cứu .
" taehyungie tỉnh rồi à !? "
seokjun cuối xuống nắm tay em nói , ông ta hôn nhẹ vào mu bàn tay em . taehyung cảm động đến bật khóc , không ngờ seojun lại trung thành với em như vậy , không như những người khác , họ đến với nhà em vì quyền và tiền , đến khi nhà thân bại danh liệt thì ngoảnh mặt quay đi .
" vậy Kim thiếu gia ngủ tiếp đi nhé "
đôi mắt ông ta chuyển thái độ , đột ngột cầm kim tiêm đâm vào tay em . taehyung đau đớn thét lên muốn rách luôn cổ họng , em vùng vẫy cố rút kim tiêm ra khỏi người mình , taehyung càng phản kháng ông ta càng đâm đầu kim vào mạnh hơn , em cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ sâu . seojun toát mồ hôi lạnh , rút ống kim ra , tay ông ta run rẩy lấy bông gòn cầm máu cho taehyung , những hình ảnh lúc nhỏ của taehyung cứ chạy trong đầu ông ta . seojun bật khóc , hoảng sợ ngồi bệt xuống :
" đừng trách ta ... đừng trách ta ... taehyung , con đừng trách ta ... "
-
jungkook gấp rút nhấn thang máy , vì người đàn ông chán sống kia mà hắn phải lên đồn uống trà . trong lòng hắn sốt ruột không thôi , nhìn đồng hồ , hắn đã đến trễ hơn 1 tiếng rưỡi .
thang máy vừa mở , hắn liền lao ra ngoài đi kiếm phòng bệnh của em .
đứng trước phòng bệnh em , hắn dùng chai cồn xịt đi xịt lại mấy lần , chỉnh quần áo tóc tai thật gọn gàng mới mở cửa đi vào . nhưng lúc hắn mở cửa , cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co thắt lại , căn phòng không bóng người , gối mềm trên giường lộn xộn như mới vừa có cuộc vật lộn , ở dưới sàn còn mấy giọt máu .
jungkook mất bình tĩnh hét lên ,
" TAEHYUNGGGGG "
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Bước Vô Vọng
FanficFIC ĐÃ HOÀN THÀNH ♡ Begin : 30/10/2021 End : 20/4/2022 năm khởi hành : 2/12/2019 năm hoàn thành : 17/11/2023 taebottom!