Chap 5

344 24 2
                                    

"Cái tên này nghe có chút quen tai"

"Sao thế Đản Đản em biết chuyện gì sao"

"Chị đợi em một chút" Đan Ny lấy điện thoại ra tra gì đó rồi nói tiếp

"Đúng rồi, là Cúc thị!"

"Cúc Thị!"

"Người tên Cúc Tịnh Y lớn hơn các chị một tuổi đồng nghĩa với chị ấy bằng tuổi với Lão Tứ, chị ấy là cháu cưng của Cúc Tộc đấy"

"Vậy thì liên quan gì đến Cúc Thị"

"Không hẳn đâu, em từng nghe Ba em nói năm đó Cúc Thủy tiên sinh cũng chính là chủ tịch của Cúc thị hiện tại vì muốn lấy bà Hàn Tuyết nhưng do năm đó hai bên gia đình ngăn cản, nên họ quyết định rời đi và kết hôn với nhau. Sau này thì họ sinh một đứa con người đó là người con duy nhất của họ nhưng sau này báo đưa tin bảo người đó đã chết rồi, người đó năm đó chỉ mới tám tuổi, mà Cúc Tịnh Y chính là người con đó, một năm sau bà của chị ấy, cũng chính là chủ của Cúc tộc hiện tại thông báo là chị ấy không chết và đã tìm được. Từ đó chị ấy sống chung với bà ấy cũng được mười lăm năm rồi, ông Cúc Thủy cũng lập cho mình công ty riêng và tách khỏi Cúc tộc thành Cúc Thị nhưng đôi lúc vẫn cần có sự giúp đỡ của Cúc tộc" Đan Ny cứ mãi nói, mà không để ý tới sắc mặt khác thường của mọi người

Bổng nhiên Đan Ny cảm nhận được hàn khí tỏa ra khiến em ấy lạnh cả sống lưng, có một cánh tay đặt lên vai em ấy, em ấy quay đầu gượng cười

"Biết nhiều đấy!"Nàng cuối người thấp giọng nói

"Hahaha Tịnh..Tịnh Y...tỷ..chị..chị đến lâu chưa"

"Đủ lâu để nghe hết toàn bộ những gì em nói" Lục Đình đứng bên cạnh nàng nói

"Giới thiệu với cậu đây là..." Lâm Tư Ý nhìn nàng lên tiếng định giới thiệu

"Tôi biết họ!"

"Bản thông tin có dán mà Lão Tứ, em đâu cần giới thiệu, với lại em ấy còn biết rất rõ là đằng khác"

Đan Ny nở ngụ cười gượng ngạo nhìn nàng xem xét tình hình, nàng nhìn lại em ấy thì em ấy lại cuối đầu né tránh

"Không sao, đi thôi!" Cúc Tịnh Y lúc này lên tiếng

Đi ngang qua bọn họ Cúc Tịnh Y đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tư Ý rồi sao đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Kha và Vương Dịch rồi cứ thế tiếp tục đi ngang qua bàn bọn họ ngồi ở bàn phía sau họ, Đan Ny vừa nghe chữ "không sao" lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn ở diễn biến khác lúc nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt ấy Trần Kha và Vương Dịch càng trở nên căng thẳng thêm, ngồi một lúc cả hai đứng lên đi lấy đồ ăn thì có một đám thanh niên đứng chắn trước họ

"Đây để bọn này lấy dùm cho"

"Không cần!" Trần Kha lạnh lùng đáp

"Có gì đâu để bọn này lấy cho mà"

"Các người không hiểu tiếng người sao?!" Vương Dịch tức giận lên tiếng

Cúc Tịnh Y nhìn chằm chằm về phía hai người họ, mặt ngày càng trở nên khó chịu

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ