Chap 20

215 9 0
                                    

Cúc Tịnh Y từ nhỏ sinh ra đã không nhận được tình yêu trọn vẹn của bama mình, baba thì thường xuyên ra ngoài làm việc một tuần về chỉ một hai lần, còn mama thì mỗi ngày sáng sớm đã ra ngoài đến tối muộn mới về.

Từ khi biết đi mọi thứ trong nhà từ việc giặc giũ, nấu ăn nàng đều phụ giúp và làm phụ, để bama không cần lo lắng khi đi làm. Ngoài ra, từ khi lên 5 nàng đã   biết đào khoai và trồng cây phụ giúp các bà và a dì trong sớm và được họ cho đồ ăn và tiền. Có một lần nàng đang bỏ tiền dành dụm vào hợp sắt, thì baba nàng về thấy nghĩ rằng nàng đã ăn trộm tiền nên đã lôi nàng ra đánh đến mức cơ thể rỉ máu, còn tưởng rằng đã bị baba đánh chết mất rồi. Cũng mai là có mama về kịp thời giải vây. Rồi một hôm baba nàng đột nhiên mất tiền liền nghĩ ngay đó là nàng lấy từ hôm đó bama nàng nghĩ nàng là đứa trẻ không ngoan, hoàn toàn không quan tâm đến nàng nữa.

Cho đến một hôm cả nhà đều có mặt ở nhà để cùng ăn sinh nhật của nàng, từ khi nàng nhận thức được đến lúc 8 tuổi chưa bao giờ được đón sinh nhật cùng gia đình.

Ngày hôm sau khi phụ các bà và a dì xong nàng trở về nhà đối với nàng ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất và là ngày khởi nguồn cho cơn ác mộng đeo bám nàng suốt từng ấy năm. Giật mình tỉnh giấc, khung cảnh hạnh phúc bị phá vỡ bởi tiếng súng lạnh tanh và khô khốc. Lại còn là tiếng súng do chính tay ba nàng bắng ra, ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm ấy đến giờ nàng cũng không thể nào quên được

Cúc Tịnh Y đứng dưới góc cây, ngước nhìn từng chiếc lá đung đưa theo gió cùng tiếng chim kêu riết rích bay về tổ, thật bình yên.!

"Bình yên thật." Trần Kha đi lại chỗ nàng ngước nhìn cảm thán nói

"Sao lại ra đây?!" Cúc Tịnh Y xoay lại nhìn cô nhíu mày thấp giọng hỏi

"Đêm xuống trời lạnh, đem áo ra cho chị." Trần Kha khoác áo lên cho nàng nói

Cúc Tịnh Y không nói gì đứng ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Kha cũng im lặng nhìn theo. Bổng nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên

"Em thích hoa hướng dương?!"

"Hả?! Dạ nó rất đẹp mà không phải sao?! Với lại nó biểu tượng của tình bạn chân thành, ấm áp, không cao sang, quyền quý nhưng rất nhẹ nhàng, bình dị luôn hướng về nhau cho dù xa cách về địa lý."

"Yêu rồi?!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười nhạt ẩn ý hỏi

"Làm..làm gì có chứ."

"Thích thì nên nói ra.!" Cúc Tịnh Y đi ngang Trần Kha nhỏ giọng nói

"Đã nói không có mà, chị này." Trần Kha nhanh chống đi theo sao giải thích

"Vậy sao?! Em chắc?!" Cúc Tịnh Y đột nhiên quay người nhìn Trần Kha nhướng mày lạnh giọng hỏi

"Ơ..thật mà...đừng nhìn em như vậy." Trần Kha giật mình dừng chân cuối mặt không dám nhìn thẳng vào nàng nói

Cả hai cứ thế đứng yên ở đó nhìn từ xa Trần Kha hiện tại rất giống đứa trẻ đang bị phạt vậy không dám nhìn thẳng vào chị mình. Sự lạnh lùng thường ngày của cô khi trước mặt chị mình lại bị áp chế biến thành một đứa trẻ.

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ