Cúc Tịnh Y đang đứng cùng tổ chức của mình nói chuyện với một tổ chức khác, Đan Ny lúc thấy nàng có đều gì đó khác thường nên đã đi theo đến núp ở một nơi gần chỗ nàng, lúc này tên kia nói chuyện có chút hơi mất bình tỉnh nên đã rút súng ra bắng về phía nàng, Đan Ny thấy liền xong ra dùng lưng đỡ giúp nàng phát đạn
*BẰNG*
"ĐAN NY?!" Cúc Tịnh Y ngạc nhiên nói
"Chị..chị có sao..không?!" Đan Ny người trúng đạn dần dần mơ màng ngã vào người nàng giọng yếu ớt nói
"Sao...sao em lại ở đây.. MÁU.!" Cúc Tịnh Y ôm lấy cô nàng, nhìn tay đang dính đầy máu của cô nàng mà không dấu được sự lo lắng
"..."
"Đan Ny..Đan Ny....!"
Nàng cứ thế ôm cô nàng trong lòng, mắt lúc này lạnh lùng lại càng trở nên lạnh lùng hơn hay nói cách khác là chuyển sang ánh mắt câm thù, Cúc Tịnh Y đặt cô nàng ngồi dựa ở một góc tường ngồi nhìn người trước mặt mình hoàn toàn mất đi ý thức, đầu ngục xuống phần tóc che phủ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, Cúc Tịnh Y định đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Trịnh Đan Ny nhưng rồi tay dừng lại nắm chặc thành nắm đấm đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng vô đối ra lệnh
"GIẾT.!"
Tất cả người của nàng từ khi tiếng súng nổ ra thì tất cả đã xong lên súng đặt trước đầu của bọn kia, nghe thấy Cúc Tịnh Y nói thế liền không chần chừ mà nổ súng hạ từng tên từng tên một, chỉ riêng tên vừa rồi cầm súng bắn nàng là được bắt sống, nàng muốn hắn sống không bằng chết. Nàng kêu Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đưa cô nàng đến bệnh viện và thông báo cho Trần Kha còn nàng lên xe đi đến nơi khác.
Ở bệnh viện
Trần Kha và mọi người hay tin lập tức đến nơi, vết thương của Đan Ny không quá nặng nên giờ đã được đưa đến phòng nghỉ ngơi. Trần Kha ngồi bên giường bệnh của Đan Ny, ánh mắt đau lòng tay nắm chặt lấy tay cô nàng người vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc. Hầu hết tất cả đều có mặt ở đó chỉ duy nhất nhóm Lục Đình là không có mặt."Kỳ Kỳ không đến sao?!" Dương tỷ thắc mắc hỏi
"Em ấy là có chuyện cần giải quyết chút sẽ đến sau." Dao Dao thấp giọng nói
"Ừm.!"
Vừa dứt lời Cúc Tịnh Y cùng Viên Nhất Kỳ mở cửa đi vào, mọi người đưa mắt hình hai người, Kỳ Kỳ cười hì hì chào hỏi, Cúc Tịnh Y không nói gì đứng nhìn người nằm trên giường bệnh rồi đưa mắt nhìn đứa em của mình tay nàng dần xiết chặc, bàn tay được băng bó cẩn thận được dấu trong tay áo, tưởng chừng sẽ như không ai có thể thấy nhưng Lâm Tư Ý đã thấy đều đó trau mày tiến đến chỗ nàng
"Tiểu Cúc, sao lại bị thương?" Lâm Tư Ý cần lấy tay nàng ánh mắt không vui lên tiếng
"Không sao.!" tay dần buông lỏng nhẹ giọng nói
"Hai người vừa mới đi đâu?!"
"Chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi. Em ấy sao rồi?" Viên Nhất Kỳ nhìn Lâm Tư Ý đang tra hỏi nàng nên đã lên tiếng nói trước
"Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏe lại thôi" Chu Chu chậm rãi nói
Cúc Tịnh Y không nói thêm gì đưa tay vỗ nhẹ tay Lâm Tư Ý trấn an, rồi đưa mắt nhìn về phía Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cho đến khi Đan Ny tỉnh lại ánh mắt ấy bất giác chuyển sang Viên Nhất Kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tứ Cúc] Thực Tại
De TodoCP Chính: Tứ Cúc CP phụ: Đản Xác, Thi Tình Họa Dịch, Hân Dương, Hắc Miêu