Chap 63

204 13 0
                                    

"Em nhận ra tôi?!" Cúc Tịnh Y thoáng ngạc nhiên thấp giọng

"Vâng.!"

"Từ khi nào?!"

"Lúc chị ôm em ở công xưởng, em đã có cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là không chắc chắn giờ thì chắc rồi.!" Trịnh Đan Ny cười nói

Cúc Tịnh Y nhận ra ý trong lời nói của cô nàng, lúc nhỏ nàng đã có một lần ôm cô nàng như thế, nếu chỉ là ôm thì không thể xác định có phải là người đó hay không nhưng cái xoa đầu ấy chính là điểm xác thực, cái xoa đầu mang đầy sự ôn nhu ấy khiến cho Đan Ny xác định bản thân không nhận nhầm người.

"Em trưởng thành rất nhiều đấy, Tiểu Đản.!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa đầu em nhẹ giọng nói

"Em vẫn muốn dựa dẫm vào tỷ tỷ nhiều nữa." Trịnh Đan Ny cười tin nghịch nói

"Xuống nhà thôi, có người đang đợi chúng ta.!"

Cúc Tịnh Y buông Đan Ny ra đưa tay về phía em nghiêng đầu nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm em mới có lại cảm giác ấm áp của một gia đình như thế này, đưa tay nắm lấy tay nàng cả hai vui vẻ đi xuống nhà

Vừa xuống đến cầu thang đã thấy Lâm Tư Ý đứng đợi từ trước, em cười tinh nghịch nhìn cô trêu chọc

"Trả lão bà lại cho chị đó.!" Trịnh Đan Ny đẩy Cúc Tịnh Y về phía Lâm Tư Ý rồi bản thân lại vui vẻ chạy vào bếp

"Nói chuyện xong rồi?!" Lâm Tư Ý thuận thế ôm lấy nàng vào lòng ôn nhu hỏi

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y cọ cọ đầu vào người cô khẽ lên tiếng

"Có tốt không?!"

Cúc Tịnh Y ngẩn đầu nhìn Lâm Tư Ý, ý cười trên khuôn mặt lại càng thêm sâu. Cô thật sự rất hiểu nàng muốn gì, hơn hết là rất hiểu cảm xúc của nàng

"Ây za, em thật là đói bụng quá đi a~" Trịnh Đan Ny đi ngang hai người đến chỗ Trần Kha ngồi xuống ôm lấy cậu nũng nịu nói

"Em đấy, ăn gì thì đặt đi. Vừa rồi em ăn rất ít đấy.!" Trần Kha đặc sách xuống đẩy nhẹ trán cô nàng giọng ôn nhu nói

"Em muốn ăn gà chiên.!"

"Thức ăn nhanh ko tốt.!" Trần Kha hơi nhíu mày ko vui nói

"Chỉ hôm nay thôi.!"

"Được rồi, em đặt đi.!"

"Yeah.! Mọi người có muốn ăn gì không em gọi luôn?!"

"Chị muốn ăn pizazz, chị muốn ăn gì Dao Dao?!"

"Chị vẫn còn no, không ăn được nữa. Em cứ ăn đi.!" Thẩm Mộng Dao cười xoa đầu cậu nói

"Gọi giúp mình một bánh ngọt với một trà sữa.!" Vương Dịch cuối đầu đọc sách nói

"Em cũng ăn đồ ngọt nữa sao Nhất Nhất?!" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi

"Em ấy không ăn đồ ngọt, là gọi cho Châu Châu đúng không?!"

Trần Kha cười nhẹ nhìn Vương Dịch hiểu ý hỏi, Vương Dịch ngước mặt nhìn cậu cười nhẹ một cái. Cúc Tịnh Y đứng cùng Lâm Tư Ý ở một góc nhìn thấy hết tất cả

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ