Chap 33

150 7 0
                                    

Trên xe Thẩm Mộng Dao vô cùng lo lắng liên tục Cúc Tịnh Y có bị thương ở đâu không hay có cần đến bệnh viện để kiểm tra không

"Được rồi, Dao Dao, chị không sao?!"

"Có thật là chị không sao không?! Vai của chị thế nào vết thương có lại bị rách ra không?!"

"Không có, thật sự không có.!"

Cúc Tịnh Y mỉm cười, xoa đầu Thẩm Mộng Dao trả lời, cô cũng không hỏi nữa khẽ nghiên đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lặng lẽ thở dài.

Chiếc xe lăng bánh đến một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh bời biển, không khí vô cùng mát mẽ bên trên ngọn đồi còn có một cây cổ thụ lớn.

"Chúng ta đến nơi rồi, chủ tủ, Thẩm tiểu thư."

"Được, Dao Dao em đến đó trước đi.!"

"Hảo~.!"

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Cúc Tịnh Y, một mình đi đến cái cây lớn bên trên đỉnh đồi

Nơi đó có hai bia mộ được đặc nằm thẳng xuống mặt đất, gần đó còn có một cái xích đu lớn, mỗi năm cô điều đến đây ba bốn lần gì đó.

"Chị đến thăm hai người đây, Thất Thất, Đại Đầu.! Hai người thế nào rồi?!" Dao Dao nhẹ nhàng khụy một chân ngồi xuống hỏi

"Hai người biết không năm chị không còn đón sinh nhật một mình nữa rồi.! Hai người biết tại sao không?!" Cô mỉm cười tiếp tục nói, một luồn gió thổi qua làm tung bay mái tóc màu hạt dẻ của cô

"Hai người đoán đúng rồi đó, Tiểu Cúc và Sam bảo trở về rồi, hai người có vui không?!"

Đưa tay sờ vào hai cái tên 'Thích Dư Châu' và 'Trần Lâm', đôi mắt đỏ ngầu, vuốt ve, mỉm cười hỏi, một cơn gió lớn thổi qua

"Chị sẽ không khóc đâu.!" Dao Dao gắn gượng nuốt những giọt lệ chực chờ rơi vào trong.

"Hai người có biết không, Sam bảo thật sự đã làm được một cái bánh kem riêng cho chúng ta.! Thật sự rất ngon nha." Cô cười híp mắt kể

"Chị thật sự rất muốn năm người chúng ta cùng ăn nó, nhưng...nhưng mà nhóm của chúng ta đã không còn đủ 5 người nữa rồi." Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền mắt giọng nghẹn ngào nói

"Nhóm 5 người chúng ta không thể trở lại như trước được nữa, 5 người cùng nhau cười đùa vui vẻ bên nhau, không quan tâm đến ngày mai thế nào.!"

"Sam bảo đến tận bây giờ vẫn còn rất giận Tiểu Cúc vì đã không thể bảo vệ được hai người.!"

Một cơn gió khá mạnh lại tiếp tục thổi qua, cô mỉm cười nói tiếp

"Chị biết hai người không trách chị ấy, cả chị cũng vậy, nhưng mà đối với Sam bảo và Tiểu Cúc, cả hai đều không dễ dàng chấp nhận chuyện này.!" Dao Dao vừa nói xong thì có một ngọn gió nhỏ thổi qua giống như đang an ủi cô

"Dù vậy nhưng có đôi khi chị đã nghĩ, nếu lúc đó, chị ấy lên xe cùng hai người, thì sẽ không xảy chuyện như ngày hôm nay.!"

"Nếu lúc đó hai người đồng ý đợi chị ấy, thì chuyện này sẽ không xảy ra."

"Nếu lúc đó chị ấy không có chuyện bận đột xuất phải nán lại thì...hai người sẽ không xảy ra chuyện.!"

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ