Chap 47

141 8 0
                                    

Đến nữa đêm thì phòng của Trần Kha, Vương Dịch, Tằng Ngải Giai, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện, Trương Hân, Lưu Lực Phi đều bị gõ của. Các cậu cả người mơ ngủ mở cửa

"Xin lỗi đã làm phiền, chủ tử bảo tôi hỏi mọi người có muốn ra ngoài để tập thêm không?!"

"Được.!"

Thế là bọn họ thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo cùng nhau đến địa điểm cũ để tập. Tập được một lúc thì họ ngồi nghĩ ngơi uống nước, Trương Hân rơi vào trầm tư

"Sao vậy?! Cậu lo lắng sao?!" Trần Kha vỗ vai Trương Hân hỏi

"Ừm, có một chút. Cầu hôn không phải là chuyện nhỏ, nên mình có chút hồi hợp.!" Trương Hân cầm lấy ly nước uống xong nói

"Đừng quá hồi hợp mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Hai người cũng đã quen nhau lâu rồi mà, tỏ tình lúc này cũng hợp lý thôi.!" Phi Phi ngồi xuống bên cạnh cô nói

"Mình biết, nhưng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy nữa?!"

"Yên tâm, chị ấy sẽ đồng ý thôi mà.!" Vương Dịch điềm tĩnh nói

"Cậu nên biết nắm bắt, đừng giống mình ôm trong lòng những kỷ niệm của cả hai.!" Ngải Giai thở dài nói

"Chị dù sao cũng đã quen chị ấy lâu như vậy rồi. Cũng nên biết nắm bắt cô hội một chút, đừng giống như em đến cơ hội muốn người ta làm bạn gái cũng không có chứ huống chi là làm vợ mình chứ?!" Viên Nhất Kỳ đặt lưng xuống nền đưa tay lên đầu làm gối ánh mắt nhìn bầu trời giọng buồn bả nói

"Vì em không biết nắm bắt.!" Trần Kha vuốt ve bé mèo đen đang uống sữa lên tiếng nói

"Phải đó, đều do chị không biết nắm bắt còn gì. Rõ ràng là thích nhưng lại không nói, giờ nằm đây mà than trời à.!" Vương Dịch nhìn cậu nói giọng điệu trách cứ

"Cũng đâu phải tại chị. Chị ấy đã có Nhậm Hào theo đuổi rồi còn gì giờ thì thêm... Làm sao chị có cơ hội đây?!" Viên Nhất Kỳ ngồi bật dậy nói

"Chị đúng thật là ngốc mà.! Ngốc đến nổi hết thuốc chữa.!" Vương Dịch bất lực nói không thèm quan tâm đến cậu nữa mà nằm xuống ngắm bầu trời

"Này em nói ai ngốc hả?!"

"Nói chị đó.!"

"Em..."

"MÀY LÀ CON KHỐN NÀO VẬY CHỨ?!"

Đột nhiên một giọng gầm gừ vang lên làm bọn họ chú ý.

Đằng xa là một tên đàn ông say xỉn đang điên loạn mắng chửi Cúc Tịnh Y, phía sau nàng là một cô gái váy trắng dính đầy bùn đất, có vẻ như người đàn ông đó bắt đầu động tay động chân với nàng.

"Có chuyện gì vậy, Chị?!"

Trần Kha cùng Vương Dịch chạy lại đứng chắn trước nàng đẩy tên say xỉn đó ra hỏi.

"Cô gái này là ai?! Sao ăn mặc phong phanh như thế?!"

Viên Nhất Kỳ cởi áo ngoài khoát lên người cho cổ hỏi.

"Mặt cô bị gì vậy?! Sao lại đầy vết thương thế kia?!"

Trương Hân trau mày hỏi.

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ