Chap 44

182 12 0
                                    


Cúc Tịnh Y ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, để Lâm Tư Ý băng vết thương cho mình, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.

"Sao lại ở đây?!"

Lâm Tư Ý đang xử lý vết thương trên tay nàng do quá tập trung nên không nghe thấy em ấy hỏi để trả lời.

"Không để ý tôi?!" Cúc Tịnh Y khẽ trau mày lạnh giọng nói.

"Hả?! Lúc nãy cậu hỏi gì sao?!"

Cô vừa băng lại vết thương trên tay em ấy xong, nghe em ấy nghiêm giọng nói liền ngước mặt lên ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu ... không để ý tôi?!"

Cúc Tịnh Y chồm người đến đè Lâm Tư Ý dưới thân, nghiêm mặt nói.

"M ... mình ... mình ... mình không có, c ... cậu ... cậu ... cậu vừa nói gì?! M ... mình ... mình ... mình thật sự không nghe thấy."

Lâm Tư Ý lắp bắp, cuống cuồng giải thích, nhưng Cúc Tịnh Y không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tư Ý.

Cô có chút sợ hãi không dám thở mạnh, né tránh ánh nhìn của nàng.

"Có bị dọa sợ không?!"

Đột nhiên Cúc Tịnh Y trở về vị trí cũ, đồng thời kéo Lâm Tư Ý dậy ôm lấy, nàng khẽ vùi đầu vào hõm cổ cô, nhỏ giọng hỏi.

"Không có, thay vì sợ, thì chị lo cậu sẽ bị thương hơn.!"

Lâm Tư Ý chợt mỉm cười lắc đầu, vuốt tóc Cúc Tịnh Y, nhẹ giọng nói.

"Sao lại ở đây?!" Nàng ôm chặt cô hơn, thì thầm bên tai hỏi.

"Cậu không hoan nghênh mình sao?! ... *Cúc Tịnh Y lắc đầu* ... Vì lo cho cậu nên theo đến đây, Tịnh Y ah~, mình ...!"

"Gọi Tiểu Cúc?!" Nàng đột nhiên đề nghị như vậy làm cô ngạc nhiên.

"Hả?! Sao cơ?! Cậu vừa nói gì?!"

Tư Ý muốn đẩy em ấy ra hỏi, nhưng do em ấy ôm quá chặt nên không đẩy ra được.

"Gọi tôi là Tiểu Cúc.!"

Cúc Tịnh Y vùi đầu sát vào người Lâm Tư Ý, vành tai đỏ lên, nhỏ giọng nói.

"Hảo~.!"

Lâm Tư Ý mỉm cười vì sự đáng yêu này mà vui vẻ ôm lấy Cúc Tịnh Y nói.

"Tôi đưa cậu về.!"

Ôm một lúc lâu, thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng chủ động rời khỏi cái ôm, đưa tay vén tóc cô ra sau tai, ôn nhu nói.

"Ừm~, được.!"

Cô cười đến híp mắt gật đầu đồng ý, khoát tay nàng rời khỏi phòng VIP, hai tên lính canh vừa nhìn thấy liền cuối đầu không dám nhìn.

Còn hai người thì ung dung bước xuống chỗ của mọi người đang tụ họp cười đùa, náo nhiệt bên dưới.

Vừa trông thấy hai người họ thân mật bước xuống, mọi người ngay lặp tức im bật.

"Làm sao?!" Cúc Tịnh Y quét mắt nhìn không khí kỳ lạ này, lạnh lùng hỏi.

"E hèm ... được rồi, mọi người mau quay về làm việc đi."

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ