Chap 18

218 13 0
                                    

KTX
5h sáng một đám người ngồi tập trung ở phòng khách, ai cũng mệt mỏi gáp ngắn gáp dài, chỉ có một người rất yên ổn nằm ngủ, thực chất là do tiếng báo thức của Lâm Tư Ý cài cứ kêu từ lúc 4h30 sáng đến tận bây giờ vẫn chưa được tắt, chủ nhân cài báo thức nhưng khi nó kêu thì người thức lại là mọi người. Sau một hồi cực lực gõ của phòng của cô, lúc này cô mới tĩnh ánh mắt mơ hồ mở cửa, đập thẳng vào mắt cô là Thẩm Mộng Dao đang đứng trước cửa, cả phòng khách còn có Miên Dương đang nằm trên đùi của Trương Hân trên sofa, Trịnh Đan Ny đang ngồi ôm chú gấu bông mà gáp ngắn gáp dài, một đám đều ngồi ở sofa đưa mắt nhìn về phía cô, còn ba người còn lạo vừa mới thay đồ xong từ phòng đi ra, ai cũng đổ dồn ánh mắt về cô

"Sao mọi người lại tập trung đông đủ vậy?!" Lâm Tư Ý hồn nhiên dụi mắt hỏi

"Chị còn hỏi bọn em sao?! Không phải vì tiếng chuông báo thức của chị cứ kêu in ổi từ lúc 4h mấy đến giờ sao.!" Chu Chu mắt nhắm mắt mở dựa người sofa giọng hậm hực nói

"Chị làm gì mà cài báo thức sớm vậy?! Em chỉ mới ngủ được mấy tiếng thôi đó.!" Trịnh Đan Ny khó chịu nói, do lúc tối làm bài tập đến tận khuya mới xong nên vẫn còn thiếu ngủ nên khiến em ấy khó chịu không vui nói

"Chị có hẹn với ai sao?!" Thẩm Mộng Dao thấp giọng hỏi

"Hả?! Mấy giờ rồi?!" Lâm Tư Ý giật mình hỏi lại

"5h hơn rồi." Tằng Ngãi Giai bình thản nói

"Thôi chết...trễ rồi.! Cái báo thức này không hữu dùng gì cả.!" Lâm Tư Ý lập tức nháo nhào lên chạy nhanh vào phòng khiến mọi người ở phòng khác khó hiểu nhìn theo

"Chị sao vậy?! Làm gì mà gắp vậy chứ?!" Trương Hân vuốt nhẹ tóc Hứa Dương đang yên ổn ngủ trên đùi mình nhỏ giọng hỏi

*Cốc Cốc Cốc*

"Ai gõ cửa giờ này vậy chứ?!" Chu Chu khó hiểu hỏi

"Chắc là nhóm Phi Phi đấy.!" Ngải Giai cầm hợp sữa uống một ngụm bình thản nói

"Để chị mở cho." Lâm Tư Ý nhanh tay mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô khiến cô lập tức đóng sầm của tại tay che mặt chạy vào phòng, cả nhóm ngồi ở đó khó hiểu nhìn theo cô

"Chị ấy sao vậy?!" Miên Dương dụi dụi mắt giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi

"Mình cũng không biết nữa, cậu ngủ thêm chút nữa đi." Trương Hân cười ôn nhu nhìn người nằm trên đùi mình nói

"Um~" Miên Dương trở mình ngồi dậy ôm lấy cổ cậu nũng nịu, Trương Hân cười tươi đưa tay xoa đầu cô vô cùng ôn nhu

"Để mình mở cửa." Châu Châu thấp giọng nói đưa tay mở của lần nữa, ánh mắt vui vẻ hiện rõ trên mặt chạy tới ôm lấy người kia

"Tiểu Vương a~"

Vương Dịch ôm lấy cô trong lòng miệng cười đưa tay ôn nhu xoa đầu, mấy người còn lại bên ngoài nhìn hai người ôm nhau không khỏi tủi thân, mới sáng ra đã ơn cẩu lương

"Là ai vậy, Châu tỷ?!" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Là Tịnh Y tỷ, Trần Kha, còn có cả Vương Dịch và nhóm của Phi Phi nữa." Thẩm Mộng Dao theo sau ra cửa vừa nhìn thấy liền biết là ai cười chào hỏi, bọn họ cũng chào lại với cô

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ