Chap 45

164 8 0
                                    

Tại một quán cafe nhỏ xinh, đơn giản.

Lâm Tư Ý căng thẳng ngồi đợi, hôm nay cô đã hẹn baba của mình ra nói rõ chuyện năm xưa, đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm cô và ông ấy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

*Leng keng, leng keng*

"Chào quý khách, xin hỏi ngài đi mấy người vậy ạ?!"

"Hai người, ta được hẹn đến đây.!"

"Dạ vậy mời ngài qua đây lựa menu trước ạ."

Lâm Tư Ý nắm chặt tay lại, khi nghe thấy giọng của ông ấy, cố trấn tỉnh bản thân, yên lặng ngồi đợi.

"Ta đến rồi, có gì thì nói lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu."

Ông Lâm ngồi xuống đối diện với Tư Ý nói, thái độ vô cùng hờ hững.

"Sao hả?! Dành tý thời gian cho con mình cũng không được?!"

Lâm Tư Ý nhếch miệng cười nói.

" *Cười lạnh*... Chuyện gì đây?! Mama không cho tiền nên đến tìm ta à?!"

" *Cười chua xót*... Trong đầu ông chỉ có tiền thôi hả?! Nó quan trọng hơn cả gia đình hay sao?!"

"Rốt cuộc mày là muốn gì đây?!"

Ông ta bắt đầu khó chịu hỏi, hôm nay cô hẹn ông ra muốn nói chuyện, ông đã chuẩn bị rất kỹ mới đến gặp cô.

Nhưng không hiểu sao khi gặp cô, ông lại không thể kìm được mà luôn nói những lời khó nghe, làm tổn thương cô như vậy.

" *Thở dài*... Tôi đã muốn dùng thái độ ôn hòa nhất của một đứa con để nói chuyện với người baba như ông.!"

"Nhưng dường như không thể, đã vậy thì... tôi sẽ chỉ hỏi ông một câu thôi. Đối với ông, so với tiền, gia đình thật sự không quan trọng sao?!"

"Hôm nay con thật kỳ lạ rốt cuộc là bị làm sao thế?!"

"Ông biết gì không?! Từ lúc ông đem mẹ con tôi về, ông chưa từng cho tôi cái được gọi là tình yêu của gia đình. Nói đúng ra là chưa bào giờ tôi cảm nhận được diều đó.!"

"Ta..."

"Tôi thật sự rất thắc mắc, mẹ tôi có gì thua bà ta, tại sao ông có thể dành tất cả tình cả cho bà ta mà lại bỏ mặt mẹ tôi. Chỉ vì bà ta có thể cho ông tiền còn mẹ tôi thì không sao?!"

Ông ta bắt đầu chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tư Ý.

"Ông có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, dù cho tôi có không nhận được tình cảm của ông đi nữa tôi cũng rất tôn trọng ông, nhưng từ khi ông vì tiền mà bán đi máu mũ của mình tôi đã không còn thứ được gọi là tình yêu dành cho ông nữa."

"Ta xin lỗi, ta chỉ không muốn sống cuộc đời vất vả khổ cực như vậy mãi nên mới ..."

"Ông không cần giải thích đâu.! Tôi không còn muốn biết lý do nữa rồi, nếu là mấy năm trước thì còn may ra."

" *Quan sát xung quanh*... Ông thử nhìn xem, quán nước này là do một gia đình bốn người cùng nhau mở cửa và buôn bán đó, tuy vất vả nhưng họ rất hạnh phúc và đầm ấm."

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ