Chap 8

297 19 0
                                    

Ngày diễn ra trận bóng, tuy là ngày nghỉ nhưng các học sinh tập trung cũng khá đông để chiêm ngưỡng trận bóng giao hữu giữa hai trường nhất nhì Thượng Hải, hầu như tất cả đã tập hợp ở sân bóng, lúc này nhóm Lâm Tư Ý cũng đã ở đó, tầm khoảng 30p nữa trận đấu bắt đầu, nhóm Lâm Tư Ý đang đứng khởi động thì Trần Kha cùng Vương Dịch đi đến theo sao hai người là Cúc Tịnh Y.

"Hai người đến trễ quá đó.!" thấy hai người Trương Hân lên tiếng nói

"Xin lỗi bọn tớ có chút chuyện." Trần Kha đáp

"Bị thương thế này có chơi được không đây" Viên Nhất Kỳ nhìn hai người họ lên tiếng trêu chọc

"Vết thương ngoài da, không lẽ không chơi được"

"Em ấy đùa đấy hai đứa khởi động đi khoảng 30p nữa trận đấu bắt đầu" Lâm Tư Ý lên tiếng nói

"Hảo~"

Trần Kha và Vương Dịch bắt đầu khởi động còn Cúc Tịnh Y thì tay cầm sách đọc đi lại hàng ghế ngồi xuống ánh mắt không hề nhìn lấy một người vừa hay nàng ngồi xuống bên cạnh nhóm của Châu Thi Vũ, từ lúc nàng ngồi xuống thì bầu không khí trở nên vô cùng căn thẳng bởi hàn khí tỏa ra trên người nàng khiến bầu không khí trở nên có chút ngạt thở. Trong lúc nhóm Lâm Tư Ý khởi động thì bỗng nhiên có một trái bóng từ đâu bay đến chỗ Châu Thi Vũ còn nàng thì mãi mê nói chuyện với Thẩm Mộng Dao và Miên Dương không hề để ý rằng có một quả bóng đang bay đến chỗ mình

"Châu Châu cẩn thận!" bổng nghe thấy tiếng kêu cô quay mặt lại thì thấy quả bóng đang bay đến mình ở khoáng cách rất gần tưởng chừng có bay thẳng vào mặt mình không kịp phản ứng chỉ có thể nắm mắt lại, nhưng đến khi cô mở mắt ra thì quả bóng đã bị một bàn tay chắn lại quay sang thì thấy Cúc Tịnh Y tay cầm sách đọc tay chắn quả bóng trước mặt mình

"Chị có sao không" Châu Thi Vũ bắt giác nắm lấy tay nàng hỏi

"Không sao.!" Cúc Tịnh Y mắt rời khỏi sách lạnh lùng nói

Lúc này cả đám người Lâm Tư Ý chạy lại xem xét tình hình, Trần Kha và Vương Dịch lúc này có phần lo lắng chạy lại chỗ Cúc Tịnh Y và Châu Thi Vũ

"Chị.! chị có sao không?!" cả hai đồng thanh lên tiếng với vẻ mặt vô cùng lo lắng

Lúc này nàng mới lấy tay đang bị Châu Thi Vũ nắm lấy hướng mắt về phía hai người nói

"Không sao.!"

Nghe câu này của nàng cả hai mới thở phào nhẹ nhỏm, Vương Dịch đến bên cạnh Châu Châu lo lắng hỏi

"Chị không sao chứ?!"

Châu Châu nhìn em ấy cười nhẹ rồi lắc đầu ra hiệu không sao. Lúc này bọn người cầm bóng lúc nảy mới chạy đến, Trịnh Đan Ny không khỏi tức giận lên tiếng

"Này các người là có ý gì đây.!"

"Có ý gì là có ý gì, lỡ tay thôi" một người trong nhóm đó lên tiếng với một ánh mắt thách thức

"Lỡ tay, rõ ràng tôi thấy đây là các người đang cố tình" Chu Di Hân lúc này bực mình lên tiếng

"Cố tình đó thì đã sau hả?"

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ