Chap 19

197 12 0
                                    

Sau khi ăn xong quay trở về lớp được thông báo Phi Phi và Thiến Thiến sẽ nghỉ mấy ngày để quay về Quảng Châu giải quyết một số chuyện sau khi thông báo xong thì họ lại tiếp tục học tiếp hai tiết tiếp theo như bình thường.

Thư viện với ánh nắng chìu tà vô cùng đẹp chỉ có một mình nàng ngồi đó đọc sách, cũng đúng lúc Lâm Tư Ý, Trương Hân và Dương tỷ cũng hẹn nhau đến thư viện để diết thời gian sẵn tiện chờ mấy người kia, tuy là nói cùng ở thư viện như vị trí ngồi lại khá cách xa nhau một người thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ còn ba người còn lại thì ngồi ở trong, nhìn vào liền bị chia thành hai khu riêng biệt.

Sau khi tiết học tối kết thúc thời gian đã điểm 6h, cũng không gọi là quá muộn. Những người còn lại liền tập trung xuống thư viện hợp mặt, Trần Kha và Vương Dịch trong lòng nặng trễu đi theo sau mọi người vừa đến nơi liền thấy thân ảnh quen thuộc, vừa cô độc vừa lạnh lẽo ngồi ở một góc bên cạnh cửa sổ, cả hai khẽ thở dài từ từ tiến đến

"Chị, bà ngoại có nhắn gì cho chị không?!" Trần Kha thấp giọng hỏi

"Không có, sao vậy?!" Cúc Tịnh Y mắt không dời khỏi sách lạnh nhạt đáp

"Kh..không có gì chỉ là..." Trần Kha có chút ấp úng thật sự rất không muốn nói nhưng ai ngờ đâu có một con người thoăn thoắt chạy tới

"Tiểu Cúc, bà kêu chị một chút nữa về nhà" Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ nàng lên tiếng nói

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y nghe thấy khẽ gật đầu đáp cho có lệ

"Ý em là về Cúc Thị" Viên Nhất Kỳ lập tức sửa miệng

"Không đi.!" Cúc Tịnh Y mặt đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói

"Nhưng mà..."

Nàng không muốn nói nữa lập tức đóng sách lại đứng lên rời đi liền bị Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy hai chân không thế đi được, hàn khí của nàng bất đầu chạy khắp thư viện, ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói

"Buông ra.!"

"Không được, hay là lần này chị về đi em lỡ hứa với bà là mang chị về rồi chị không về là em sẽ tiêu đời mất"

"Buông.!"

"Không buông đâu, về đi mà" Viên Nhất Kỳ càng ôm chặt hơn giọng này nỉ

Trần Kha và Vương Dịch đứng một bên thật sự muốn can thiệp vào bởi hai người biết rõ nàng rất hận nơi đó đặc biệt là rất hận Bama của mình, việc bà kêu nàng về khác nào là đang làm khó nàng kể cả Trần Kha và Vương Dịch cũng không mấy đồng tình, chỉ là lời bà khó cãi nên cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nói gì. Còn bên Lâm Tư Ý lúc Viên Nhất Kỳ lên tiếng thì tất cả mọi người đã nhìn về phía họ và chứng kiến mọi chuyện vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó

"Kỳ Kỳ, em mau buông chị ấy ra đi." Trần Kha vẫn là chịu không được, thấy nàng khó chịu liền lên tiếng

"Không buôn đâu, trừ khi chị ấy chịu về" Viên Nhất Kỳ vẫn cố chấp ôm chặt lấy hai chân nàng nói

"Không lẽ em không biết lý do sao mà còn làm thế.!"

"Em biết chứ, rất rõ là đằng khác nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, về đó sớm kết thúc sớm."

[Tứ Cúc] Thực TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ