Kết quả xét nghiệm đều rất tốt cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, tôi nhận được một cái thở phào nhẹ nhõm từ em.
"Em cứ tưởng là mình sẽ mắc bệnh trong người nhưng may quá mọi thứ đều ổn"
"Sao em lại nghĩ thế? Em không khoẻ ở đâu à?"
Tôi khó hiểu nhìn em.
"Dạo này em rất hay buồn nôn, lại còn dễ buồn ngủ và mệt mỏi nữa chắc là do việc trên tiệm bận quá"
Tôi từ ánh nhìn khó hiểu chuyển sang ánh nhìn xót xa xen lẫn khó chịu, em cứ luôn giấu tôi về sức khỏe của em cho đến khi mọi thứ đã lỡ dở ra thì lúc đó mới chạy theo phía sau rối rít mà xin lỗi.
"Không sao! Đó chỉ là triệu chứng của thai kỳ thôi. Buồn nôn thì chắc là do nghén mà ra, con đầu lòng nên sẽ có nhiều điều khó hiểu đây là số điện thoại của tôi anh chị cứ gọi vào dù gì từ nay tôi cũng là bác sĩ của anh chị. Còn nữa tôi cũng không tiết lộ bất cứ điều gì đâu, anh chị vẫn chưa tin tưởng có thể soạn một bản hợp đồng tôi sẽ kí"
Tôi nhìn vị bác sĩ trước mặt có phần dịu lại, cô ta tốt bụng hơn tôi nghĩ ấy chứ. Nét mặt cũng xinh xắn, làn da có hơi rám nắng một chút nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ ra được.
Dặn dò xong thì bọn tôi cũng đi về, bây giờ ai lại về nhà nấy. Nhờ mọi người mà có lẽ tâm trạng của em đã đỡ hơn đôi chút, không còn vẻ mặt ủ dột như ban sáng nữa.
"Alo bố mẹ ạ? Hai người đang làm gì thế?"
Tôi vốn là định sáng mai mới gọi, suy đi tính lại thì bây giờ vẫn nên gọi luôn em bé cũng đã hai tháng tuổi cứ giấu ông bà mãi thì cũng không được.
"Sao đấy? Mày đừng có nói mày làm Eunha có bầu rồi nha con trai"
Khoé miệng tôi giật giật, nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại thì đầu thoáng nghĩ một cái có khi nào bố mẹ biết hết rồi mà giả vờ im lặng không.
"Mẹ nghĩ sao thì nó là vậy đấy. Em bé được hai tháng rồi bố mẹ ạ"
"Ừ! Mai bố mẹ lên, có gì còn phụ trông tiệm"
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại không phải mình nghe lầm đó chứ? Phản ứng như này là như thế nào? Một chút bất ngờ cũng không có, hay chắc bố mẹ em đã gọi điện về thông báo trước rồi.
"Con bé đâu đưa mẹ nói chuyện một chút xem"
Tôi nghe thế thì chuyển điện thoại sang cho em, so với khi đối diện với bố mẹ em thì bây giờ em bình tĩnh hơn nhiều cũng không lo lắng nữa.
"Dạ con nghe ạ"
"Có bị nghén chưa con, hai tháng rồi chắc buồn ngủ lắm nhỉ?"
"Dạ có buồn nôn một chút ạ, buồn ngủ thì thật sự rất buồn ngủ luôn mẹ ạ. Con còn tưởng có bệnh trong người nữa ai mà ngờ là có hạt đậu nhỏ đang ở trong bụng đâu chứ"
Đoạn em nói tới đó thì cả mẹ lẫn con đều cười phá lên. Từ nhỏ em đã gọi mẹ tôi bằng mẹ rồi, tôi vì ngại ngùng mắc cỡ nên chẳng thể gọi cô chú bằng bố mẹ được nên chắc vì thế tình cảm có hơi xa cách một chút. Gia đình tôi thì dễ chịu hơn, từ sau khi tôi ra mắt thì ông bà cũng không còn khó khăn hơn trước. Những lúc tôi có lịch trình dài hạn đi nước ngoài thì bố mẹ tôi sẽ từ quê lên để ở cùng em, bởi mỗi lần kết thúc lịch trình tôi trở về là thấy em tròn trịa hẳn lên.
Hai người nói chuyện một hồi thì mới chịu ngưng, ai nói mẹ chồng con dâu chỉ có đấu đá rồi mâu thuẫn chứ gia đình tôi thì hoàn toàn ngược lại.
"Chắc em phải tuyển nhân viên cho cửa tiệm, một mình Taehee thì sẽ không làm nổi"
"Um em cứ tuyển đi, tuyển nhiều một chút cho hai đứa đỡ cực"
"Cún lâu lâu nói chuyện nghe vô lí nhỉ? Tiệm thì nhỏ, chúng ta thì hơi đặc biệt tuyển nhiều làm gì?"
Em lúc nào cũng bảo cửa tiệm nhỏ xíu hết trơn, đi vòng quanh tiệm một hồi là đủ mệt rồi. Hay do tôi lo lắng quá mức nên nhìn từ một tiệm bánh ngọt thành cả cái hội trường luôn rồi.
"Tuyển ai để không bép xép nhiều chuyện nhỉ? Khó thật đó"
"Thì em cứ đăng tin tuyển dụng đi, con mắt của em là cái máy quét người di động cỡ nào mà em chẳng biết được"
Tôi nhiều lúc còn bị khả năng nhìn người của em doạ cho sợ, em nói người A như thế nào thì người ta chắc chắn là như thế đó, người B ra làm sao chắc chắn người B sẽ thành như vậy, ban đầu tôi còn tưởng em có phép thuật hay siêu năng lực gì đó. Chắc cũng vì thế mà Taehyung và Jungkook thân thiết với em hơn.
"Yêu cầu tuyển dụng là không nhiều chuyện một yêu cầu duy nhất thôi, đối với tớ chỉ có thế cậu xem xét rồi thêm vào nhé. Hả? Ừ em bé được hai tháng rồi khoẻ mạnh từ mẹ lẫn bé cậu đừng lo, bố mẹ sao? Sao lại lên tiệm phụ cậu? À thế hả được rồi tớ đang trên đường về đây, sắp đến rồi"
"Taehee gọi em sao?"
"Vâng, bố mẹ tự dưng lại lên tiệm bánh phụ cậu ấy bảo là tập làm quen trước để sau này còn phụ em. Đúng thật là"
"Là ông bà ngoại lo cho cháu đấy nhé"
Cũng đúng từ trước đến giờ cũng chỉ có mỗi bố mẹ tôi lên tiệm phụ em, còn bố mẹ em thì chắc vẫn còn chưa biết mặt mũi cửa tiệm trông như thế nào. Mỗi lần lên đây chỉ đều là bắt em chia tay tôi rồi về quê lấy chồng, chỉ thế thôi em không nghe thì lại ngoảnh mặt ra về cứ như thế suốt mấy năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.