Chương 31

601 36 4
                                    

    Đầu tôi bây giờ đau như búa bổ toàn thân thì đau nhức, tay và chân cũng đã xuất hiện vài vết bầm không đáng có rồi. Tôi chẳng nhớ gì ngoài việc bản thân đang đi bộ thì cơn buồn ngủ ập đến, cứ tưởng là đang chăn ấm nệm êm ở nhà chứ chẳng ngờ tới việc bản thân mình bị đưa vào viện thế này.

"Cậu cũng hay quá nhỉ? Đã mệt như thế còn cố đi nếu tớ không theo phía sau có phải là nguy hiểm rồi không?"

   Lúc vừa mở mắt ra tôi chỉ vừa thấy cái trần trắng toát kia thì bên tai đã nghe râm ran tiếng cằn nhằn của cậu ta rồi, hết đi tới đi lui cằn nhằn rồi sau đó ngồi xuống ghế cằn nhằn mệt quá uống miếng nước rồi lại cằn nhằn tiếp, mệt mỏi thật mà.

"Cậu có biết trong thai kì khi cậu bị cảm hay có những bệnh khác sẽ ảnh hưởng đến em bé như thế nào không hả?"

"Biết rồi biết rồi, cậu nói nãy giờ mười lần rồi đó. Bác sĩ, bệnh nhân cũng cần được nghỉ ngơi sau giờ học bổ túc bác sĩ tạm thời đừng giảng bài nữa"

   Điều tôi không ngờ tới nhất Hyungmin là bác sĩ, còn điều bất ngờ hơn nữa là cậu ta đã có con lớn năm tuổi rồi chả bù cho tôi, vào lúc cậu ấy yên bề gia thất thì lúc đó tôi đang nằm trong bệnh viện quằn quại bởi cơn đau trúng thực- vì thử quá nhiều bánh ngọt.

"Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi chốc nữa anh Yoongi sẽ vào"

    Nụ cười trên môi tôi dập tắt, tôi không muốn nghe thấy tên anh vào lúc này lại càng không muốn gặp anh Hyungmin vì sao lại cho anh ấy biết tôi đang ở đây cơ chứ?

"Anh ấy chạy ngay sau tớ! Anh ấy đã ở cả đêm với cậu đấy, sáng nay vì có lịch trình nên đã rời đi từ sớm rồi"

Tôi ậm ờ cho qua chuyện rồi vờ như đi ngủ đợi đến lúc nghe được tiếng đóng cửa tôi mới từ từ ngồi dậy. Không phải là tôi không tin anh, cũng không phải là tôi không muốn nghe anh giải thích chỉ là....tôi sợ! Phải tôi rất sợ là đằng khác, đôi tay run rẩy cố với lấy chiếc điện thoại ở cạnh bên, tôi thở dài lắc đầu.

"Yếu đến vậy sao? Byol à! Sau này con nhất định phải khỏe mạnh hơn mẹ biết chưa"

Thực tại mà nói tôi không dám mở điện thoại lên chút nào, tin tức chắc chắn vẫn ở đó xui xẻo hơn là họ thêu dệt thêm được vài ba tin nữa để đẩy câu chuyện lên cao trào.

"Em tỉnh rồi sao? Mệt lắm không anh kêu bác sĩ"

Tôi còn đang phân vân không biết nên mở điện thoại hay không thì phía cửa đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Đến đây làm gì?"

"Chăm vợ chứ còn gì"

"Không cần! Về đi"

"Em không cần nhưng anh cần, con cũng cần"

"Con là của tôi anh làm sao hiểu được?"

"Con ở với anh còn lâu hơn ở với em đấy, đừng có cố vặn vẹo anh làm gì"

Đồ mặt dày! Nhường nhịn tôi một chút thì anh ta sẽ thân bại danh liệt hay sao? Nhưng nhìn kĩ mới thấy, anh trông rất mệt mỏi, lượng công việc gần đây không ít chút nào tôi tự cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng.

"Em ăn cháo đi"

"Không ăn...."

"Em không ăn nhưng con cần ăn"

"Đút thì ăn"

Mặt tôi tự dưng lại nóng bừng bừng, cái cảm giác cứ như lúc mới yêu vậy. Anh chỉ cần quan tâm tôi một chút là mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng không tả nổi luôn í.

"Tay chân bị làm sao mà cần anh đút?"

"Không đút thì thôi, đi ra chỗ khác đi đừng lại gần"

Tôi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến anh nữa, đồ đáng ghét rõ ràng là thay lòng đổi dạ rồi chẳng còn yêu thương tôi nữa rồi.....

"A!"

"Nhúc nhích là ngã ngay"

Lòng thì đang buồn rười rượi thì bỗng dưng cơ thể nhẹ tựa như đang bay lên vậy. Đúng thiệt! Thằng chả đang bế tui lên để ngồi vào lòng thằng chả, đúng là không thể chối từ được màaaaa.

"Anh bỏ tôi xuống ngay!"

"Ngại làm gì? Ăn nằm với nhau ngần ấy năm rồi"

"Im đi! Mẹ con tôi không cần người như anh"

"Ừm ừm sao cũng được, ăn xong rồi cãi tiếp"

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh đút cho ăn, nói thật chẳng có anh tôi cũng không biết mình sẽ tiếp tục sốn như thế nào nữa. Mặc kệ cho dù anh ở bên tôi là bổn phận hay nghĩa vụ của một người cha thì tôi cũng cảm thấy vui rồi.

"Anh không phải như những gì trên báo viết! Hôm đó cô ấy liên hệ cho anh nói rằng anh hai trước khi mất có đưa cho cô ấy bộ hồ sơ nói rằng nhất định phải đưa lại cho anh, đồ của anh hai làm sao mà anh ngó lơ được chứ. Lúc đó anh đang trên đường đến công ty sẵn tiện ghé ngang qua lấy không ngờ lại có người theo sau chụp được rồi đăng lên như thế"

    Anh bỏ chén cháo xuống lau miệng cho tôi rồi tiếp tục nói.

"Lúc đó đằng sau cô ấy có cánh cửa, bên trong không biết nên mới đẩy mạnh theo quán tính anh thì anh đỡ cô ấy thôi. Cánh cửa đằng sau cũng bị người ta cắt ghép đi mất, anh xin lỗi.....đáng lẽ nên đưa em theo cùng....."

"Em đâu có muốn nghe?"

"Em....anh xin lỗi mà, em đừng nói thế"

"Nếu thật sự anh với chị ta có gì đi nữa em cũng mặc kệ, chỉ cần anh không xa em là được, nha anh?"

Bé bầu! Đừng nháo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ