Chương 20

480 30 0
                                    

     Buổi tiệc tưởng nhớ ấy thế mà lại trôi qua yên ả đến vô cùng, cũng chắc có bạn chúng tôi cùng về nên bố em cũng không làm khó dễ chúng tôi như mọi lần nữa hoặc cũng có thể ông đã thay đổi vì căn bệnh của em chăng?

"Eunha ra đây mẹ bảo một chút"

     Mỗi lần về quê em rất thích ngồi ngoài vườn vẽ vời phong cảnh, em không vẽ quá xuất sắc nhưng mỗi khi nhìn vào tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác được chữa lành.

"Dạ mẹ!"

"Con gái đem trái cây sang nhà bà Nam ở cuối ngõ giúp mẹ nào, Jungkook với Taehyung có đi cùng chị không hai đứa?"

     Bà nói vọng ra ngoài sân hỏi hai đứa em của tôi.

"Dạ có, bác đợi con đưa Jungkook đi rửa tay rồi tụi con ra liền"

     Không khí trong nhà dạo gần đây phải nói là rất vui vẻ, bác gái lúc nào cũng í a í ới gọi bọn tôi vào ăn cơm đừng mãi chơi nữa. Bao nhiêu kỉ niệm ngày trẻ cứ thế ồ ạt trở về, những món ăn tuổi thơ được bày biện hấp dẫn, vẫn nhà những món ăn cũ ngôi nhà thân thương, nhưng người cũ thì lại chẳng thấy đâu nữa....

    Chị ngày xưa rất thích làm mẫu cho em vẽ, chị cứ ngồi yên như thế mấy tiếng đồng hồ cho em vẽ vậy mà tới lúc nhìn thấy "tuyệt phẩm" thì chị chỉ cảm thấy tuyệt vọng thôi, ngồi mấy tiếng đồng hồ mỏi hết cả người vậy mà em lại vẽ mỗi một cái hình tròn rồi thêm mấy cái hình trụ dài tượng trưng cho tay và chân, nghĩ lại thì vui thật đấy. Chúng tôi của tuổi trẻ vô tư, vô lo rồi đến khi lớn thêm một chút những điều hồn nhiên của tuổi trẻ ấy lại trở thành những áp lực, những nỗi đau mà chúng tôi chỉ mãi giữ trong lòng chẳng dám thổ lộ ra nữa.

"Yoongi! Ra vườn bác nói chuyện một chút"

    Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức thì phía bên vai cảm nhận được lực tác động, xoay lại thì chỉ thấy bố em bỏ lửng một câu rồi bỏ ra vườn. Tôi cũng không ngồi đó nghĩ nhiều làm gì, đứng dậy đi theo bác đến góc bàn nhỏ ở ngoài vườn. Chỗ này là nơi hẹn hò bí mật của anh chị tôi ngày trước đó, phía trước là hoa là lá phía sau là núi là biển lãng mạn vô cùng.

"Bác.....xin lỗi con"

     Tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị câu nói của bác làm cho đứng hình, bác.....đang xin lỗi tôi sao?

"Xin lỗi vì đã làm khó con trong ngần ấy năm, bác....bác chỉ sợ là một lần nữa phải trải qua cảm giác đau đớn, mất mát mà khi xưa chị con đã làm. Mỗi ngày bác đều ra ngồi với Hayong rất lâu, rất lâu chỉ mong con bé tha lỗi cho bác, chắc chị con giận bác lắm nhỉ? Cả anh trai của con nữa, bác cướp đi người yêu của nó kia mà"

"Đến ngày con bé vì bác mà ngất xỉu, vì bác mà căn bệnh quái ác kia lại tìm đến con bé.... Đúng! Mẹ con nói rất đúng, bác không biết cách làm cha, bác độc đoán chỉ nghĩ đến mình mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của con cái. Mẹ con đã qua khóc với bác rất nhiều khi anh con muốn gặp lại chị, lúc đó bác biết bác không chỉ trực tiếp làm con mình rời xa trần gian xinh đẹp này mà còn gián tiếp cướp đi nguồn sống của Geumjae"

     Ông nói đến đây thì giọng đã bắt đầu nghẹn vì những cảm xúc, tôi lần đầu tiên thấy ông yếu đuối như thế. Kể cả lúc chị rời đi nhìn ông vẫn bình tĩnh hơn bây giờ rất nhiều, mắt đã bắt đầu nhoè đi vì nước mắt tay chân cũng run rẩy vì những dằn vặt trong tim.

    Tôi không giỏi an ủi, tôi chỉ lặng lẽ ôm ông chắc ngay bây giờ thứ ông cần đó là một cái ôm, là sự đồng cảm là sự tha thứ ít nhất là từ tôi.

"Nếu lỡ sau này Eunha có mệnh hệ gì con thật sự sẽ không tha thứ cho bác đâu, con không giống anh Geumjae mà nhắm mắt làm ngơ. Con rất kính trọng bác, nhưng đối với con Eunha là cả cuộc sống của con, con chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu hình bóng của em đâu bác ạ!"

"Nhóc con đang đe dọa ta sao?"

"Con không có ý đó, nhưng con nghĩ bác nên có một cuộc nói chuyện với bé nhà con, Eunha mỗi ngày đều nhìn tấm ảnh gia đình lúc còn đủ đầy, em ấy nhớ chị rất nhiều"

    Ông thở dài, gạt đi những giọt lệ trên khoé mi nhìn về bức tranh vẫn còn đang dang dở của em, bức tranh chỉ vẽ về phong cảnh ở khoảng sân nhà nhưng chính ông là người hiểu rõ hơn ai hết, góc sân vườn đó là nơi em và chị đã cùng lớn, cùng chơi thậm chí còn có những cuộc cãi vã nữa. Mọi thứ thuộc về chị vẫn là một mất mát to lớn đối với em.

"Lần đầu làm cha thất bại hoàn toàn, đến lần thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hayong à, con nói xem em con có tha thứ cho bố không hả con? Em con sẽ chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của bố chứ? Hayong à, bố tệ quá"

    Bỗng nhiên lúc này chiếc chum trên bàn đá bỗng dưng rớt xuống bể tan tành, tôi có chút giật mình không hiểu lí do vì sao nó có thể rớt xuống mà thật chí còn bể nát ra như thế này. Tôi nhìn sang bố em chỉ thấy ông chặt lưỡi một cái.

"Được rồi, bố sẽ xin lỗi em mà con đập hết chum của bố rồi đấy nhé"

     Lúc này tôi có hơi lạnh sống lưng một chút, vội vàng xin phép chạy vào nhà tìm lại cảm giác ấm áp.

"Hù thằng bé rồi kìa"

Bé bầu! Đừng nháo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ