Vừa về tới nhà thì tôi thấy trên bàn đã ê hề đồ ăn, tôi quay sang nhìn em thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của em nhìn về phía bố mẹ. Lòng tôi cũng chộn rộn không yên, chẳng biết đây có phải bữa ăn ân huệ cuối cùng mà cô chú dành tặng cho tôi không?
"Về rồi à? Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm định đứng đó tới khi nào?"
Tôi và em lòng đầy khó hiểu nhưng cũng thôi không thắc mắc làm gì, tôi đưa em lên phòng rồi lại phải chạy đến công ty.
"Không ăn cơm còn chạy đi đâu đấy?"
Tôi vừa xuống nhà thì đã bị bố em chặng cửa, cách nói chuyện độc nhất vô nhị tôi chẳng thể lẫn được với ai.
"Con lên công ty để viết thư, thông báo cho mọi người biết ạ"
"Hay nhỉ làm cái nghề gì mà ai anh cũng phải thông báo đầy đủ chẳng xót một tin, thế quái nào con bé lại thương anh đến mức đó. Chẳng hiểu nỗi"
Tôi chỉ cười nhẹ rồi xin phép được ra ngoài, trước kia thì cũng có buồn đấy nhưng riết lại thành quen. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, tôi không muốn vì tôi mà bố và em khoảng cách ngày càng xa, nhẫn nhịn một chút cũng không mất gì.
"Em biết mình sẽ viết gì chưa? Có cần mọi người viết hộ không?"
"Dạ thôi, ai lại làm thế. Để em tự viết"
Tôi đang cố hình dung ra xem phản ứng của các fan, dư luận sẽ ra sao nếu đột nhiên tôi thông báo chuyện này. Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhưng tôi vẫn rất lo lắng, mọi trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy đến với các thành viên, công ty và cả với em nữa. Bình thường trong tích tắc tôi có thể viết được cả mấy bài hát, vậy mà bây chỉ ngồi nhìn tờ giấy và cây bút cũng hơn hai mươi phút rồi mà tôi vẫn chưa biết phải ghi cái gì. Cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn loạn trong đầu rồi tôi bắt đầu viết.
"Xin chào mọi người! Mình là Suga đây, mình biết điều mình sắp nói tới đây sẽ khiến mọi người bất ngờ như thế nào......Mình sắp làm bố- đó là một tin vui với gia đình mình, lúc biết tin mình thật sự rất hạnh phúc nhưng mèo con của mình thì không như thế. Mèo con đã nổi giận với mình, em ấy lo lắng nhưng không phải lo lắng cho chính em mà là lo lắng cho mình, em sợ sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng, sợ các bạn quay lưng với mình. Mình đã và đang cố gắng hình dung ra xem mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu, phản ứng của mọi người sẽ gây gắt như thế nào. Nhưng mình xin phép mọi người một chuyện, đừng nói những lời khó nghe đến mèo con của mình và các thành viên, bọn họ không có lỗi trong việc này, những lời nói đó hãy để cho mình nghe thôi nhé? Mình không biết nói lời xin lỗi thì có hợp lí hay không vì mình cũng là con người, cũng có trái tim và có những cảm xúc mà con người nào cũng sẽ có. Việc mình sẽ làm chồng và làm cha là một chuyện đương nhiên và mình thấy chuyện đó không sai, nhưng mình vẫn muốn xin lỗi các fan hâm mộ đã yêu thương mình vì mình đã đột ngột thông báo chuyện này. Con mình, vợ mình các thành viên không có lỗi xin mọi người đừng dành những lời khó nghe đến họ, một lần nữa mình chân thành xin lỗi"
Tôi viết xong thì cũng tự động chụp bức thư lên SNS, tôi không muốn ai sửa đi lời văn của tôi, đó là cảm xúc của tôi là những gì mà tôi muốn nói. Đăng bức thư lên rồi tôi cũng chẳng viết thêm gì chỉ vỏn vẹn dòng chữ "cảm ơn con đã đến với bố, ngôi sao nhỏ".
Và đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ vài phút sau khi tin tức được công bố tất cả các trang báo đều đưa tin, điện thoại công ty cùng lúc nhận được cả trăm cuộc gọi. Nhưng tôi vẫn chưa xem họ viết gì, xem họ đang bàn luận về tôi như thế nào.
"Suga, điện thoại em reo nãy giờ đấy"
"À vâng ạ"
Vì đang quá tập trung vào mớ suy nghĩ kia mà tôi chẳng để ý điện thoại của mình vì những cuộc gọi mà muốn nổ tung.
"Sao thế Kookie, anh nghe đây"
"Hyung! Anh đọc bình luận chưa? Tụi em đang rất bất ngờ đó anh"
Tôi khó hiểu tiếp thu câu nói của cậu em, bất ngờ sao? Các fan hâm mộ đang chửi rủa tôi hay là cái gì kinh khủng hơn sao?
"Anh chưa, sao thế gay gắt lắm à?"
"Không không, mọi người đang chúc mừng cho anh. Mọi người đang mong muốn anh chia sẻ nhiều hơn về em bé, anh lên đọc đi"
Tôi nghe giọng của thằng bé cao lên vài phần, xem ra là đang rất cao hứng. Tôi cũng tắt điện thoại lần mò lên mạng mà đọc, đúng thật xung quanh chỉ toàn là tin chúc mừng và thấu hiểu đương nhiên vẫn sẽ có vài bình luận tiêu cực nhưng chẳng đáng kể, rất ít. Tôi lúc đó mắt đã rưng rưng, tất cả những gánh nặng trong tôi hoàn toàn được xoá bỏ.
Có lẽ trong thế giới của của chúng tôi đã có quá nhiều mất mác, những người nghệ sĩ vì áp lực dư luận mà chọn cách giải thoát cho chính mình. Có lẽ vì thế nên phản ứng của mọi người dịu dàng hơn hẳn. Chúng tôi đều là con người, chúng tôi cũng lao động và kiếm tiền như các bạn, các bạn có cảm xúc và mong muốn có một tình yêu thì chúng tôi cũng thế. Chung quy lại chúng ta đều là con người giống nhau mà thôi.
————————————
Đây là những điều em mong muốn, dư luận sẽ nhẹ nhàng với các anh. Sẽ đến một ngày anh bước vào lễ đường cùng người mà anh yêu, muốn cùng người đó xây dựng một gia đình nhỏ và chúng ta cũng thế. Tuổi trẻ là một phần để nhớ, những hồi ức đẹp xoay quanh các anh, đã từng có một cô bé cuồng nhiệt với tình yêu đầu đời của mình ra sao, từng đau lòng như thế nào khi các anh ốm đau bệnh tật, tất cả đều là những tình cảm xuất phát từ trái tim mọi thứ đều thật lòng. Các anh nhiều khi chẳng biết đến em, nhưng các anh lại là một phần tuổi trẻ của em.
Hum bít khi nào kinh tế dư zả để đu cơn xợt lun ó tròiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.