Phần 12

604 35 1
                                    

Hồi xưa bốn chúng tôi làm gì cũng có nhau, trừ những lúc đi học ra thì hầu như đều dính sát lấy nhau. Bởi thế mà lại thành thói quen, cứ xa nhau một chút là lại thấy nhớ mà người nhớ nhiều nhất là anh trai của tôi.

"Yoongi, Eunha chị hai đâu rồi sao sáng giờ anh không thấy?"

"Dạ em hông biết, tối hôm qua chị hai bị ba la xong là ở trong phòng luôn á tới sáng em dậy là hết thấy rồi"

    Năm đó chị và anh cũng đã hai mươi tuổi rồi, hai người cũng đã xác lập mối quan hệ với nhau, không còn là tình nghĩa anh em hay bạn bè như trước. Năm sinh nhật mười tám tuổi anh tôi đã lấy hết tất cả dũng khí của mình chỉ để nói đúng một câu.

"Hayong, anh thích em thích em rất nhiều em làm bạn gái anh nha?"

    Trước mặt tất cả bạn bè anh công khai tỏ tình với chị, tôi và em lúc đó thì vui khỏi phải nói. Em còn lấy hẵng chiếc máy phim ba mới mua để quay lại khoảnh khắc ngọt ngào đó, lấy cái cớ để mè nheo chị mua kem cho mà ăn.

"Eunha còn hư nữa là chị đánh đòn đấy nhé"

"Không chơi với chị nữa, em đi chơi với anh Yoongi đây"

    Ngày nào cũng thế, cứ hễ chị doạ đánh mắng là sẽ mặt nặng mày nhẹ sang tìm tôi mà than thở, còn giả vờ đau khổ nói không ai cần mình nữa chứ.

Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi ngày một trưởng thành bỗng dưng mỗi đứa lại dựng lên một bức tường thành, không còn mỗi ngày quấn quýt lấy nhau không còn trước. Tôi và em cũng chuyển đến Seoul sinh sống, với công việc thực tập sinh thì thời gian hầu như là chẳng có, lâu lâu bố mẹ lên hay có dịp về quê thì mới hỏi thăm nhau vài câu.

Tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, là sinh nhật năm hai mươi ba tuổi của chị. Hôm đó mưa rất to, to đến mức tôi tưởng chừng có thể nuốt chửng bất kì ai khờ dại đi dưới nó vậy mà có người lại đi thật- là chị. Người toàn thân ướt sũng đến tìm em, mắt chị đỏ ngầu không biết là do nước mưa hay do...chị khóc.

"Chị hai sao tự dưng đêm hôm lại lên đây? Anh Geumjae đâu mà để chị đi một mình? Sao mà không gọi em ra đón người ướt hết rồi"

Em lo lắng chạy vào nhà lấy khăn lau sơ người cho chị, tôi lúc đó mới vừa đi giao hàng về toàn thân rã rời đang nằm nghỉ một chút thì nghe tiếng em gấp rút tìm một bộ quần áo đi ra ngoài, tôi cũng tò mò đứng lên đi theo em toàn cảnh lúc đó, sao nhỉ? Nhìn nó đau lòng đến nghẹt thở.

"Chị? Chị và anh cãi nhau sao? Để em gọi điện về tẩn cho một trận"

Vốn ngay từ nhỏ tôi thân với chị hơn, thấy chị đau lòng mà khóc nấc lên như vậy thì không nghi ngờ gì mà quy tội ngay cho ông anh của mình.

"Yoongi....hức....chị....anh không có cãi nhau"

"Được rồi chị vào trong thay đồ đi đã không là bệnh đó, nín khóc đi mà"

Lúc đó chúng tôi chỉ thuê một căn hộ nhỏ, hai người đứng cùng một lúc là căn nhà không còn đường nào để mà đi. Eunha đỡ chị vào nhà tắm thì tôi phải đứng lên cái ghế sofa đơn côi kia để chừa đường cho chị đi.

"Eunha.....chị.....không sống nổi với bố nữa đâu....hức....Eunha à....cứu.....hức.....cứu chị với Eunha ơi....hức...."

Tôi với em lúc đó dường như đều đứng bất động, không hiểu chị đang nói gì tại sao lại phải cứu chị khỏi bác? Chúng tôi chỉ biết bác trai đang rất giận em vì em bỏ quê theo tôi, bác lúc nào cũng hết mực yêu thương chị nếu nói thẳng ra thì là thương chị hơn cả Eunha nhưng sao hôm nay chị nói như vậy?

"Ngoan ngoan nha. Chị Hayong ngoan nha, vào thay đồ đã không lát nữa chị bệnh bây giờ. Anh Yoongi với chị mà bệnh cùng một lúc thì em chăm không nổi đâu"

    Ngày đó tôi bán mạng đi làm không nề hà đến sức khỏe của bản thân, vừa làm thực tập sinh luyện tập ở cường độ cao lại còn đi làm thêm phải nói là vô cùng vất vả. Em lúc đó lại đang ôn thi đại học tôi muốn mình có đầy đủ kinh phí để lo cho em đến nơi đến chốn.

   Mười lăm phút sau chị trở ra gương mặt mệt mỏi không thể nào che giấu được.

"Chị.....chị sao vậy?"

    Tôi không khỏi đau lòng hỏi chị.

"Yoongi à! Sau này phải chăm sóc cho Eunha của chị thật tốt nghe chưa, anh hai của em chăm chị còn kém lắm nên là em phải rút kinh nghiệm đi đừng có mà chọc giận con bé như anh em chọc chị"

   Tôi không hiểu vì sao lúc đó chị lại nói như thế, lại còn cười rất tươi cứ như là chuyện lúc nãy còn chưa từng xảy ra.

"Chị gây lộn với anh hai sao?

"Đâu có! Anh hai mày gây lộn với ba chị thì có, gọi anh lên đón chị đi"

   Mới khi nãy còn một mực không cho tôi gọi anh mà bây giờ lại thay đổi rồi. Lúc đó tôi và em chỉ nghĩ đơn giản là do anh tôi và bác trai gây nhau nên chị mới như thế không hề nghĩ thêm gì. Tôi gọi điện cho anh nói chị đang ở nhà mình, vậy là tức tốc chạy lên ngay trong đêm hại tôi và em cả đêm đó chẳng thể ngủ được vì bận vỗ về hai đứa trẻ to xác kia.

"Chưa bao giờ em thấy nhà nhỏ như vậy luôn đó, không biết đi đường nào luôn"

"Tối nay anh chị vào trong phòng ngủ đi em với Eunha ngủ ngoài này cho"

    Nói thì nói thế, lát sau vậy mà bốn đứa lại chen chúc trong căn phòng nhỏ xíu mà nằm chung với nhau. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này, thế là cả đêm bốn đứa nói chuyện quên trời trăng mây đất ngủ hồi nào cũng chẳng hay.

  

Bé bầu! Đừng nháo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ