Xin chào! Tôi tên là Min Yoongi, tôi ba mươi tuổi. Giới thiệu đôi chút về sở thích của tôi nhé, tôi là con người yêu thích sự tự do, tôi thích được bay nhảy đi khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn bè đồng trang lứa với tôi đều đã yên bề gia thất hết rồi, có đứa tay bồng bế cả hai đứa con. Mỗi lần có dịp gặp mặt bọn đều chỉ hỏi có một câu:
"Không định lấy vợ sinh con à?"
Tôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện đó, tôi vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do này, ai lại đâm đầu vào một cuộc sống gò bó chứ đại loại là kết hôn. Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, Yoongi tôi không ham. Và tôi nghĩ cuộc sống tuổi ba mươi của tôi cũng sẽ thế, vẫn tiếp tục đi khắp nơi chu du mọi miền đất nước nhưng đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ thôi.
"MIN YOONGI ANH NHÌN XEM HẬU QUẢ CỦA ANH NÀY!"
"Mèo con, đây là sự cố ngoài ý muốn anh đâu có ngờ rằng mèo con s....."
"Sự cố cái đầu anh, bây giờ anh nói tôi nghe anh giải quyết sự cố này ra sao đây?"
Lời còn chưa kịp dứt mà mèo con của tôi đã nóng vội cướp lời rồi.
"Mèo con, em không muốn có con với anh sao?"
"Anh.....haiz"
Đoạn em nói tới đây thì thở dài, đi lại ghế ngồi cạnh tôi. Em nắm tay tôi mân mê chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út, rồi ngước mặt lên nhìn tôi.
"Anh quên anh là ai rồi sao? Suga ssi?"
Đúng tôi là một nam thần tượng, tôi đang hoạt động trong một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng. Tôi không biết phải diễn tả sự nổi tiếng của nhóm tôi bằng ngôn từ gì thì đúng nhất, nhưng tôi dám chắc các bạn đi đâu đều sẽ thấy cái tên BTS.
Bé mèo con của tôi chỉ là một người bình thường, em cũng không đẹp xuất sắc như những bài báo thường nói rằng gu bạn gái của chúng tôi sẽ rất cao. Nếu nhìn tổng thể em chẳng có gì đặc biệt, gương mặt ưa nhìn dáng vóc cân đối chứ không phải đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải say đắm nhưng tôi lại khác từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã chót yêu cái nét mộc mạc đó của em mất rồi.
"Anh nhìn xem, trên bàn que nào cũng đậm lè hai vạch như vậy, anh tính giải quyết làm sao đây?"
Trên bàn ngổn ngang hơn mười cái que thử thai mà em đem xuống "trình diện" với tôi, từ quê truyền thống nhất cho đến que điện tử hiện đại tất cả đều là báo hiệu "bạn đã mang thai". Nói thật tôi bây giờ cũng chẳng biết làm gì, nếu tôi chỉ là một nhà soạn nhạc bình thường như trước kia tôi từng nghĩ thì bây giờ giải quyết "sự cố" này cũng sẽ dễ dàng hơn.
"Anh đi gặp mọi người nói chuyện nhé? Em đi cùng anh không?"
"Em không đi đâu, còn cửa tiệm nữa không bỏ đi như thế được"
Tôi cũng ậm ừ rồi lên phòng thay đồ đến công ty, tôi vừa nhắn tin cho các thành viên rằng mình có chuyện quan trọng muốn nói, rất quan trọng. Lúc trước chúng tôi vẫn ở kí túc xá cùng nhau, nhưng các bạn biết đó chúng tôi ngày một trưởng thành ai cũng muốn có cuộc sống riêng nên đều thống nhất dọn ra ở riêng- và tôi sống cùng em, người con gái mà tôi nghĩ suốt đời sẽ yêu.
Em không giống tôi, em là một người hướng nội ngay từ lúc nhỏ chúng tôi hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt, không có lấy một điểm chung thế mà thời gian một trôi, hai đứa trẻ ngày nào vẫn thường chí choé cãi nhau lại yêu đương sâu đậm đến mức này. Ngày tôi nói tôi sẽ trở thành một idol, em có một chút lo lắng em lo cả hai sẽ phải chia tay, nhưng may mắn thay công ty tôi lại không ban hành những bộ cấm yêu đương.
Em là bà chủ của một tiệm bánh nhỏ, em thích những thứ ngọt ngào. Em thích nghe một bản nhạc cổ điển hơn là nghe những bản nhạc hiện đại của giới trẻ bây giờ thường nghe, nhưng nhạc của tôi thì em vẫn thuộc làu làu nhiều khi còn nhớ luôn cả vũ đạo ấy chứ. Cũng chẳng biết vì sao tôi chưa bị giới truyền thông sờ gáy lần nào, an ổn mà hẹn hò cho đến tận ngày hôm nay, cái ngày mà tôi biết mình lên chức rồi.
"Sao thế? Việc gì quan trọng thế sao em không nhắn tin"
Anh Jin có lẽ là người anh đã đồng hành cùng chúng tôi trong một khoảng thời gian yêu đương, anh nhẹ nhàng lại hiểu rõ tâm lí của những người sống khép kín như em hầu như mỗi lần em giận dỗi tôi đều tìm đến anh mà trải lòng.
"Eunha....em ấy có thai rồi"
Tôi đã tưởng tượng trước được phản ứng của mọi người, đúng như những gì tôi nghĩ mọi người đều im lặng. Căn phòng bây giờ im lặng tới mức nghe rõ tiếng thở của từng người.
"Anh vẫn giữ đứa bé đúng chứ?"
Tôi bất ngờ nhìn về phía Namjoon, tôi không nghĩ câu đầu tiên em ấy hỏi tôi sẽ là câu này.
"Um anh vẫn giữ, dù gì....cũng là con anh mà"
Tôi không biết quyết định của em sẽ như thế nào nhưng tôi muốn giữ đứa bé, đó là kết tinh của tình yêu chúng tôi. Tuy là sẽ có khó khăn nhưng tôi vẫn muốn giữ đứa bé.
"Đúng là anh trai của em, bây giờ mình nên làm gì đầu tiên nhỉ? Phải đưa Eunha đi siêu âm trước đã, tụi em đi cùng nha?"
Tôi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, sáu con người trước mặt tôi cũng quan trọng với tôi giống như em vậy. Không có họ tôi chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
"Sướng nhất anh nhé, bây giờ được làm bố rồi thì phải cho em và Kookie được làm bố nuôi nhé"
Taehyung cười nói rồi lại choàng vai với tôi.
"Sao lại chỉ có em và Jungkook hả Taehyung còn tụi anh thì sao đây?"
"Được rồi con anh sẽ có tới bảy ông bố lận sao, hơi nhiều thì phải?"
Thật may mắn vì những lúc khó khăn như thế bọn họ vẫn không chọn cách quay lưng với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.