"Anh đừng có giải thích thêm gì nữa, làm ơn đi. Em mệt mỏi quá rồi"
"Nhưng mọi chuyện đâu phải như vậy đâu em? Em không nghe em cũng không hiểu, em chọn đi tin người ngoài chứ không tin chồng em sao Eunha?"
"Một người nói chắc chắn là người đó dựng chuyện, hai người nói cũng có thể là nhầm lẫn, còn đằng này cả chục cả trăm cả ngàn người đều nói. Anh nói xem hình ảnh rành rành như vậy anh còn chối cãi giải thích gì với em nữa? Mấy lần trước cũng chỉ là tin đồn không có căn cứ, không hình ảnh nhưng em chọn cách tin tưởng anh, đúng không? Còn bây giờ mọi thứ quá rõ ràng rồi, hai đứa mình quá khác nhau, hai đứa mình ở hai thế giới quá khác biệt, công việc của anh em không hiểu nổi nữa rồi, dừng lại đi"
Tôi không kìm nén nổi nữa mà bật khóc rồi bỏ thẳng ra ngoài, anh vậy mà vẫn để tôi đi, vẫn không hề níu kéo tôi lại bằng bất cứ hình thức nào. Phải! Cô ấy vẫn hợp hơn đúng không? Địa vị xã hội của anh bây giờ sao cách xa với tôi quá, xung quanh anh cũng chẳng phải là những người bạn bình thường mà tôi từng biết nữa rồi, anh của bây giờ.....cách xa với tôi lắm.
Trời cũng bắt đầu vào thu rồi, lá rụng đầy khắp mọi nẻo đường, tôi cứ lê thân đầy mệt mỏi mà đi, cũng chẳng biết bản thân đang đi về nơi nào nữa. Chí ít đi loanh quanh một mình cũng đỡ được phần nào của niềm đau.
Anh là tình đầu của tôi, và cho tới thời điểm bây giờ tôi vẫn mong muốn anh cũng sẽ là tình cuối. Từ lúc bản thân mình biết yêu là gì, tên của anh là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu. Ôm mối tình đơn phương đó suốt ngần ấy năm rồi chứng kiến anh bên người này rồi yêu người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không hề nằm trong cuộc sống của anh, nó chỉ tồn tại ở định dạng em gái, còn anh tôi là ở một định dạng khác, nó là tình yêu chứ không phải tình thân.
"Eunha? Phải Eunha không?"
Tôi ngước lên nhìn người vừa hỏi, là một cậu trai nhìn chắc là trạc tuổi tôi đi. Nhưng sao cậu ta lại biết tôi? Phóng viên sao? Tôi phát ngán với đám phóng viên này rồi, kể từ lúc chúng tôi công khai bọn họ chẳng buông tha tôi giây phút nào.
"Phóng viên thì đừng hỏi gì hết, tôi không biết gì để trả lời cậu đâu"
"Cậu quên tớ rồi sao?"
Quên? Tôi có biết cậu ta để quên luôn sao? Nhìn lên nhìn xuống năm lần bảy lượt tôi vẫn không nhớ người này là ai.
"Tớ là Choi Hyungmin đây, cậu thật sự không nhận ra tớ sao?"
Choi Hyungmin, Choi Hyungmin. À! Ra là cậu bạn học cùng lớp với tôi đây sao? Nhớ ngày nào cậu ta còn bị chọc ghẹo vì thân hình gầy gò nhỏ bé của mình mà bây giờ đã cao lớn đến vậy rồi. Đúng là thời gian, thay đổi nhiều quá....
"Cậu vẫn không nhận ra tớ sao?"
"Không!"
Cậu trai kia vì lời trêu ghẹo của tôi mà ỉu xìu, bờ vai rắn chắc rộng lớn cũng thấp xuống theo tâm trạng.
"Đùa cậu thôi"
"May quá! Nhưng....cậu đi đâu một mình giờ này?"
Ừ nhỉ? Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ có người hỏi mình câu này, bản thân đang mang thai lại lang thang ngoài đường giờ này trông có buồn cười không cơ chứ. Tôi tự cười chính bản thân mình, gì chứ bây giờ đến nơi để về còn chẳng có, đêm nay chắc phải thuê tạm khách sạn nào đó ở rồi.
"Eunha! Cậu khó chịu ở đâu sao?"
"Hả? À ờ không có, đi dạo một chút thôi"
"Trời chuyển mùa, cậu đi như vậy thể nào cũng bệnh cho coi, hồi xưa cứ mỗi dạo chuyển mùa cậu đều nghỉ học vì bệnh còn gì. Bây giờ lại đang mang thai phải cẩn thận hơn chứ"
Cơ thể tôi từ bé đã yếu vô cùng, chuyển mùa một cái là bệnh liền tù tì mấy ngày. Từ lúc lên Seoul tôi chủ yếu là ở nhà có đi thì chỉ đi mua vài thứ linh tinh nên cũng chẳng bệnh bao nhiêu, may mà có Hyungmin nhắn tôi mới nhớ bản thân mình yếu đến thế đấy. Chẳng phải do anh trông nom tôi kĩ quá sao? Lâu lâu mới bệnh vặt một lần.
"Không sao, tớ đi một lát là về ngay thôi, cậu không phải lo đâu"
"Um....Eunha này"
"Sao thế? Cậu còn chuyện gì sao?"
Trông cậu ấy có vẻ ngập ngừng, tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý của cậu ấy, từ sáng đến giờ báo nào cũng đăng rùm beng hết cả lên. Cậu ấy không biết cũng lạ lắm.
"Đi uống trà với tớ nha, gần đây thôi không mất thời gian của cậu đâu"
Tôi gật đầu đồng ý, bây giờ cũng không biết đi đâu thôi thì cứ đi theo cậu ấy vậy.
"Này, cậu đội nón vào đi, áo khoác nữa. Giữ ấm cho cơ thể, không thì em bé và cả cậu nữa sẽ không tốt đâu"
"Bộ cậu là bác sĩ sao? Nói chuyện toàn về sức khỏe rồi sức khỏe, ông chồng tớ ở nhà cũng lèm bèm suốt mấy câu như thế đấy"
Việc nhắc đến anh trong mọi cuộc trò chuyện dường như đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi, Taehee hay trêu tôi rằng mở miệng nói chín câu thì đã hết mười câu nhắc Min Yoongi rồi.
"Anh Yoongi vẫn khỏe chứ?"
"Đương nhiên rồi, khoẻ lắm nên mới làm tôi giận được này"
"Sao cậu không thử nghe anh ấy giải thích?"
"Nghe nhiều quá rồi, nghe nhiều đến mức thuộc rồi"
Tôi không thích tỏ ra vẻ bi thương trước mặt người khác, nhất là với những người tôi không thân thiết, ai mà biết được bọn họ có thật đang chia sẻ hay là cười nhạo lên nỗi khổ của chúng ta.
"Đến nơi rồi, cậu ngồi ở đây nha, tớ kêu trà cho cậu"
"Gì đây, cậu tự nhiên cứ như nơi đây cậu là chủ vậy đó"
"Um, tớ là chủ tiệm trà này thật"
———————-
Hôm nay choa Eunha trãi lòng nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.