Sáng hôm sau thì bố mẹ tôi cũng lên đến nơi, khác hẳn với tình hình căng thẳng ngày hôm qua bố mẹ tôi vừa tới thì em liền vui vẻ mà cười nói, khoe chiến tích ngôi sao nhỏ trong bụng của mình.
"Em bé của con trong này này, mẹ xem tới khi nào thì em bé của con mới lớn hai tháng rồi mà bụng con vẫn bé tí à"
"Bố! Ngày trước mẹ có thai cún mẹ có dễ nóng giận không bố, hôm qua cún mua bánh ngọt ở ngoài về tự nhiên cái con giận kinh khủng luôn không biết tại sao hết trơn"
"Mà bố mẹ này, Kookie í ạ Jungkook á đặt tên cho em bé là Byol con thấy tên đó rất hay, mà sợ em bé lại là con trai đặt thì nghe có phần nữ tính quá nhưng mà con thích tên ấy lắm. Mà chắc kệ bố mẹ nhỉ, trai gái thì đều tên Byol được bố mẹ nhỉ"
Cứ vậy đó em cứ bám lấy bố mẹ tôi mà cái miệng hoạt động mãi không ngừng nghỉ, hết nói chuyện này cũng sang chuyện kia, nhìn cứ như đứa trẻ con đang kể về một ngày đi học của mình vậy. Bây giờ nói em mười bảy tuổi thì vẫn có người tin đấy chứ, suốt ngần ấy năm trông em vẫn thế không khác đi tí nào, chỉ khác là bây giờ sắp làm mẹ của các con tôi thôi.
Tôi thu hết những vẻ đáng yêu của em vào trong tầm mắt mà yêu thương, thì vô tình tôi lại thấy bố mẹ em đang đứng ở cầu thang bần thần nhìn về phía chúng tôi, trông có vẻ rất buồn, tôi cũng không rõ tư vị của cô chú như thế nào chỉ thấy cả hai nhìn em cười vui vẻ rồi lại lẳng lặng lên lầu. Tôi không biết vì sao mà chân lại bước theo sau và bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của họ......để nghe lén, nghe có hơi mất mặt một chút nhưng tôi muốn chia sẻ với họ.
"Ông có thấy con mình cười không? Từ lúc nó mười lăm tuổi đến giờ tôi chưa bao giờ thấy con nó cười như thế với mình, mặt lúc nào cũng cứng ngắt không cảm xúc. Vậy mà......hôm nay tôi thấy em cười nói cùng anh chị, như một đứa trẻ. Điều đó bao lâu rồi tôi chưa thấy ông có biết không? Đồng ý là mỗi người đều có một cách dạy con riêng của mình, nhưng ông có nghĩ cách dạy của ông quá hà khắc với con không ông? Nó không có quyền sống cuộc sống của nó cho tới khi nó gặp thằng bé, ông chắc sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh nó ôm thằng bé khóc lóc thảm thương vì ba nó không hiểu nó, ba nó luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào nó, ba nó luôn quyết định cuộc đời của nó thay vì ủng hộ những quyết định của nó"
Cô nói tới đó thì giọng cũng bị đứt quãng do nghẹn ngào cảm xúc, vì cách nhau một cánh cửa nên tôi chẳng biết cô đang như thế nào, tôi chỉ có thể thông qua giọng nói mà phán đoán là đang rất đau lòng.
"Ông luôn chì chiết thằng bé nhưng ông làm gì biết cái cảnh con bé chỉ cảm nhẹ thì Yoongi nó đã tức tốc chạy từ Seoul về quê chỉ để đưa cho con ông một vĩ thuốc, ông làm sao thấy cái cảnh thằng bé vừa kết thúc lịch trình đã vội vội vàng vàng chạy về thăm con bé, ông sẽ chẳng bao giờ thấy được vì cái tính gia trưởng của mình. Con không phải tôi, nó còn có tuổi trẻ, nó có tuổi thanh xuân của nó chứ không phải già cỗi như tôi mà chịu đựng ông. Chuyện của Hayong chưa đủ hả ông? Ông vẫn muốn Eunha của mình sẽ như chị nó chọn cách tự tử vì mấy cái lời nói ép buộc của ông sao? Tôi nói cho ông biết chỉ duy nhất lần này là tôi chịu đựng ông thôi, còn lần sau thì ông đừng có hòng mà đến ở với con tôi. Nó chịu hai mươi chín năm là quá đủ rồi"
Cô nói xong thì bất ngờ mở cửa, tôi vì còn đang bận suy nghĩ đủ điều nên không kịp tránh đi khi cánh cửa được mở ra. Chúng tôi đứng đối diện nhau, khỏi phải nói lúc đó tôi đang sợ chết khiếp vậy mà cô chỉ cười rồi ôm chặt tôi, xoa tấm lưng của tôi.
"Mẹ xin lỗi Yoongi à! Ông ta làm con khó chịu lắm đúng không con, mẹ xin lỗi nhé xin lỗi vì không lên tiếng bảo vệ con, bảo vệ em mẹ xin lỗi nhé. Sau này con không cần để tâm đến những lời đó nữa, mẹ sẽ ở bên cạnh hai đứa"
Tôi lúc đó như bị đứng hình, tay chân cứng ngắt không biết phải làm gì. Tôi chỉ đứng yên ở đó cho cô à không mẹ là mẹ ôm vào lòng, tôi hướng mắt nhìn lên chú thì chỉ thấy ông cụp mắt rồi đi ra ban công hút thuốc, liệu ông có suy nghĩ lại không một chút cũng được.
"Con nhớ ở bên cạnh em nhé! Mất Hayong là quá đủ rồi, mẹ không muốn Eunha cũng chọn cách rời xa mẹ mà đi như cách chị con đã từng. Bảo ban em con nha, được rồi bây giờ xuống chào bố mẹ con thôi"
Bà kéo tay tôi xuống lầu, tôi biết nỗi đau đó như thế nào. Cái ngày mà chị Hayong chọn cách rời xa cõi đời này, chọn cách rời xa gia đình bạn bè và anh trai của tôi. Ngày đó mẹ em khóc đến nỗi phải nhập viện, bố em thì tự giam mình trong phòng không nói với ai lời nào, anh trai tôi thì đứng trước linh cữu của chị âm thầm rơi nước mắt. Đau thương vô cùng.
"Anh chị mới lên ạ! Em nãy giờ bận trên phòng mà không biết anh chị đến, thằng bé lên kêu em mới biết đấy chứ"
"Gì đâu mà, chồng em đâu rồi Haneun?"
"Ổng còn đang ngủ, cha già đó dạo này cứ hở tí là đi ngủ"
Hai bà mẹ cứ thế ngồi nói chuyện với nhau, em thấy mình bị ra rìa rồi thì mới phụng phịu đi tìm tôi.
"Giờ mới nhớ đến anh hửm? Mèo con"
"Cún, em muốn ăn dâu"
"Ở nhà hết dâu rồi, mèo con đợi anh đi mua nhé"
"Không, phải đưa em theo cùng. Anh đừng có mà từ chối, anh không cho em đi em sẽ giận anh luôn đó"
"Được rồi, đợi anh lấy xe rồi đi nha mèo con"
————————-
Bài này hay lắm mọi người nghe cùng tui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.