"Eunha, em thấy sao rồi có mệt lắm không? Có đau ở chỗ nào không nói anh nghe xem? Tay chân nhức mỏi lắm không anh xoa bóp cho em nha? À đúng rồi nước nước, em uống nước nha ngủ lâu như vậy chắc chắn rất khát...."
"Cún! Anh từ từ xem nào, sao cứ cuốn quýt lên như thế"
Tôi còn đang luyên thuyên tay chân còn đang quơ quào trên không thì đã bị mèo con kế bên gõ cho vào cái lên tay. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại nhìn em, nhìn xem chỉ vừa mới ngủ một chút mà mặt mày đã tái lại hết rồi, môi cũng trắng bệch ra, ngày thường môi em hồng cứ như là môi bạch tuyết vậy sao bây giờ nhìn em tôi đau lòng thế này cơ chứ.
"Đánh son không mèo con? Này hồi nãy anh có thấy quảng cáo hiệu son em thích vừa ra bộ sưu tập mới đấy, anh đặt mua cho em nha"
Em lấy tay đặt lên trán tôi rồi lại đặt lại về trán của mình, cứ làm như thế hai ba lượt rồi mới lên tiếng.
"Anh đâu có bệnh đâu cún?"
Tôi ngờ nghệch nhìn em rồi âm thầm gật đầu, đúng rồi tôi làm gì có bệnh có mỗi mình em bệnh thôi ấy chứ.
"Không bệnh sao lại hỏi mấy câu như người bệnh thế? Có thấy ai vừa tỉnh dậy mà muốn đánh son đánh phấn ngay không hả cún?"
Tôi lúc này mới à lên một tiếng rồi nhìn em cười hì hì, tuy có hơi nhợt nhạt một chút nhưng nhìn vẫn rất đẹp không thể chê được.
"Ôi trời ơi đất ơi, bộ nhà báo phóng viên không thấy mệt sao mà cứ bu đen bu đỏ ở ngoài đó thế. Này Min Yoongi anh mày đây đã phải khó khăn lắm mới vượt qua cái ải ngoài kia đấy nhá, chú mày có phải nên đền bù thiệt hại cho anh không hả?"
Khỏi cần nhìn thì tôi cũng biết là ai đến rồi. Có mỗi ông anh trai mà lần nào gặp cũng phải nói vài câu khó nghe như thế mới chịu được đấy.
"Anh hai! Sao lại lên đây? Hôm nay anh không đi làm sao ạ?"
Trái ngược lại hoàn toàn với tôi, em thì vui vẻ ra mặt luôn đó. Tôi đây cũng biết tủi thân, cũng biết ghen tị đấy nhé.
"Em ở đây thì anh còn tâm trạng đâu mà đi làm chứ, anh nhắn tin mà chẳng đứa nào trả lời hai đứa có xài điện thoại không đấy?"
"Tụi em có trả lời mà"
"Có cái móc xì, trả lời được vài chữ thì lặn mất tâm mất tích không nhờ mấy bài báo kia chắc anh cũng không biết hai đứa bây ra sao luôn quá"
"Vậy mà còn kêu em đền bù thiệt hại, anh cũng nên ra cảm ơn người ta một tiếng đi"
"Ừ mày thì hay rồi, nói một câu là trả lời một câu"
Thấy anh em tôi nói chuyện thế thôi chứ yêu thương nhau lắm đấy, yêu thương này lâu lâu có hơi sức đầu mẻ trán một tí.
"Eunha! Em bé có làm em mệt không?"
"Dạ không, em bé ngoan lắm có mỗi bố của nó là hư thôi"
Em nói rồi lấy tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ, từ lúc biết tin có bé con em dường như hình thành một thói quen mới là lúc nào cũng sẽ xoa xoa bụng hết.
"À anh hai, sắp tới ngày giỗ rồi đợt này tụi em sẽ về"
Anh tôi thoáng có chút bất ngờ vì lời em nói, không phải chúng tôi không về để lo mồ mã cho chị nhưng mà lại về lúc mọi người không có mặt ở đấy. Em từng bộc bạch với tôi, mỗi khi đứng trước mộ chị lại nhớ về khoảng thời gian ấy khiến lòng em chẳng thể nào bình tĩnh nỗi khi đối diện với bố. Cứ mặc kệ mọi người chửi mắng, em vẫn lựa chọn cách âm thầm chăm lo cho chị từ xa, thời gian nay cũng thấm thoát năm năm rồi chắc cơn bão lòng năm ấy cũng đã vơi đi ít nhiều.
"Về được không? Hay thôi năm nay không về cũng được mà, Hayong mà thấy em thế này cô ấy sẽ giận anh mất, sẽ trách anh không chăm sóc cho em tốt anh không muốn bị giận đâu"
Nụ cười anh vẫn thế, vẫn mang nét yêu chiều khi nhắc đến người con gái anh yêu. Mối tình đầu cứ ngỡ là chuyện tình cuối nay lại dang dở đến đau lòng, từ ngày chị chào tạm biệt thế giới anh chưa một lần tìm kiếm thêm một hình bóng nào khác. Tôi có hỏi anh cũng chỉ cười rồi nói:
"Em làm sao hiểu được chứ, anh ích kỷ lắm trái tim này tình cảm này chỉ vừa vặn dành cho một người. Nếu để người thứ hai xuất hiện chẳng phải rất thiệt thòi cho chị em sao?"
Bố mẹ tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhiều lần khuyên nhủ anh hãy thoát ra khỏi bóng đen kia mà bắt đầu một cuộc sống mới chị ở nơi phương xa thấy anh như thế này thì làm sao mà chị có thể an tâm mà luân hồi chuyển kiếp.
"Từ lúc em ấy rời bỏ thế giới này cũng là lúc trái tim con không còn đập nữa rồi, em ấy còn nhiều điều chưa thực hiện được còn ước mơ còn hoài bão con sẽ giúp Hayong thực hiện, con cũng chưa làm trọn bổn phận làm con, chữ hiếu vẫn còn đang dang dở. Con xin phép bố mẹ, để con được hoàn thành đạo làm con sau đó sẽ tìm về hậu phương của con"
Ngày anh nói câu đó mẹ tôi đau lòng khóc suốt cả mấy ngày liền, bà biết anh yêu chị nhiều thế nào nên cũng gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu của anh.
"Cho dù con có ở đâu, có trong hình hài gì đi chăng nữa con vẫn là con của mẹ, vẫn là Geumjae bé nhỏ của mẹ"
——————————
Mở đầu chương hai kiểu này là chết tui rồi :((((( chương hai này khiến tui hoa mắt chóng mặt ù tai khó thở khí huyết không lưu thông mất máu trầm trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.