Chương 18

538 30 4
                                    

"Anh vừa mới khóc sao?"

     Tôi lúc này nụ cười cũng không còn được tự nhiên nữa, trong đầu lại nghĩ ra một trăm lẻ một kiểu cười của em khi biết tôi vừa rồi suy diễn đến độ đấy, thì......aaaa thật không dám nghĩ tới mà.

"Làm....làm gì có. Ai đâu tự dưng lại khóc"

"Mắt anh rõ ràng có nước lại còn đỏ"

"Chắc hồi nãy anh ngứa mắt nên dụi có hơi mạnh tay một chút"

     Thấy em ừ một tiếng không quan tâm nữa thì lòng tôi lúc này mới nhẹ nhõm đi không ít. Thu dọn đồ đạc xong xuôi hết rồi thì chúng tôi chạy thẳng ra sân bay, tôi có bảo là để chiều bay vẫn còn kịp nhưng em lại nhất quyết không chịu, cứ một hai đòi bay lúc này.

"Phóng viên vẫn còn đứng sao? Công nhận bọn họ yêu nghề thật đó nha, đứng ròng rã mấy ngày ở đây không về sao?"

    Jungkook thoát nhìn có chút hốt hoảng, thằng bé tới đây từ lúc sáng sớm nên chẳng thấy được cái cảng phóng viên mỗi ngày chực chờ trước cổng bệnh viện. Tôi thường trêu em là dạo này thành người nổi tiếng rồi, ai ai cũng muốn săn đón để chụp ảnh hết, dạo vòng quanh trên các trang mạng xã hội đâu đâu cũng đều thấy hình ảnh của em, tiệm bánh vì thế khách đông chẳng thể đếm xuể. Mấy ngày trước còn có mẹ tôi trên đây để phụ Taehee nhưng hôm nay bà lại về quê rồi, Taehee một mình cũng chẳng thể làm được nên tạm thời đóng cửa vài hôm vậy coi như là cho Taehee thời gian nghỉ phép.

"Anh bảo xe đậu ở cửa sau bệnh viện rồi Kookoo đừng lo nữa nha, chốc nữa đến sân bay thì kiếm gì mà ăn đi đấy sáng nay em chưa ăn gì đâu"

Tiếng dạ nhỏ của người kế bên như xoa dịu lấy tâm hồn tôi. Càng nhìn hai đứa tôi lại càng thấy thương, Taehyung bây giờ có sức ảnh hưởng không hề nhỏ nên nhất cử nhất động đều được giám sát một cách chặt chẽ, Jungkook nhìn xăm hình xỏ khuyên thế thôi chứ thằng bé mít ướt lắm đấy, cứ mỗi lần bị trách mắng là đôi con ngươi to tròn ấy liền ngập nước, nhiều khi tôi cũng không thể tin thằng bé nay đã hai mươi sáu tuổi.

"Kookie chưa ăn sáng sao? Chưa ăn sao không nói chị biết? Thế Taehyung đã ăn chưa em"

"Em uống một ít sữa rồi, còn Jungkook sáng nay nôn nao quá nên chẳng chịu ăn uống gì hết"

"Cún! Mấy giờ mình bay nhỉ?"

     Hai đứa nhỏ lâu lâu hay gọi vui em là mẹ còn tôi sẽ là bố, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu có sai gì đâu. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm ra ngoài, có đôi lần chỉ dám nhắn tin động viên hai đứa chỉ vì ngại vậy mà tụi nó dám đem lên sóng kể hết ra, làm tôi ngại đến không thở được. Còn em thì lúc nào cũng lo lắng quan tâm ra mặt, chỉ cần Jungkook đau hay Taehyung buồn thì em ngay lập tức có mặt để an ủi nghĩ lại thì thấy tủi thân gớm, chồng em khóc lóc ỉ ôi thế mà không quan tâm vẫn là không quan tâm.

"Còn kịp giờ đi ăn sáng, hai đứa ra xe trước đi"

"Vâng"

"Eunha! Anh bảo hai đứa nhỏ ra xe chứ anh có bảo em ra xe đâu mà đi theo thế?"

"Ở với cún làm gì? Em ra chơi với hai đứa có phải vui hơn không? Anh làm gì thì làm đi nhá, em lên xe đợi anh"

    Haizzz, đúng là.....tôi không phải là ghen với hai nhóc kia đâu nhá chỉ là muốn tạo không gian riêng cho hai nhóc tí thôi, vậy mà cái con mèo con kia không biết ý gì hết trơn, thế thì tôi cũng lên xe luôn chứ đứng ở đây cũng chẳng biết làm gì.

Bé bầu! Đừng nháo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ