Về đến nhà là em phi ngay lên tiệm, nói là muộn rồi để người ta chờ đợi thì còn đâu là chủ cả nữa. Em vẫn luôn làm việc có nguyên tắc, a là a b là b chứ không phải tuỳ hứng sao cũng được.
"Thưa bố mẹ con mới về"
"Ủa em đâu rồi con?"
"Trên tiệm á mẹ, nay hẹn người ta tới phỏng vấn mà ham chơi quá nên trễ mất rồi"
Bố mẹ tôi lúc nào cũng ưu tiên em lên hàng đầu, lâu lâu tôi gọi về hỏi thăm thì liền hỏi em đâu sao không nghe giọng em đâu hết, tôi đây ở kí túc xá làm sao mà nghe thấy giọng em được. Tới hôm tôi chuyển hẳn về đây ở thì bố mẹ vui vẻ lắm, còn định lên đây mở cả tiệc chúc mừng. Sợ em sống một mình vất vả lại không quen, bởi thế mới nói con dâu mới là con mình mà.
"Sao Geumjae không lên đấy chị? Bình thường thằng bé vẫn đưa anh chị lên mà nhỉ?"
Tôi đang đứng nhặt rau nghe mẹ em hỏi thì tôi mới sực nhớ là anh trai tôi hôm nay không lên cùng.
"À ờ....em cũng biết sang tuần là đám con bé Hayong mà, nên.....nên thằng bé muốn ở lại chăm mồ mã"
Mẹ tôi ậm ừ khó nói, đây là vết thương lòng vẫn còn rỉ máu cho dù thời gian có trôi qua thì nó vẫn còn. Bởi thế nên mọi người rất hạn chế nhắc đến chị trước mặt bố mẹ em.
Anh tôi và chị là thanh mai trúc mã, sinh cùng ngày cùng tháng lại cùng năm chỉ khác anh tôi đón ánh nắng mặt trời trước chị một tiếng nên nghiễm nhiên được làm anh. Tôi nghe mẹ kể lại, từ nhỏ cả hai đã dính nhau như hình với bóng chị cũng vô cùng ngoan ngoãn luôn kêu anh tôi bằng một tiếng "anh" mặc kệ biết cả hai bằng tuổi.
"Anh sinh trước em một tiếng nên phải gọi bằng anh, em nhớ chưa?"
Chị thì lại hiền, nghe anh nói thế cũng dạ vâng lễ phép. Đi học cũng học cùng lớp, ngồi thì cũng ngồi kế nhau, bố tôi kể thêm lúc tôi ra đời chị hầu như muốn dọn đồ sang đây ở luôn để chăm cho tôi mặc dù lúc đó chị chỉ mới bốn tuổi. Rồi tới khi em chào đời, anh tôi lại xách mền xách gối sang xin phép mẹ em cho được ngủ cạnh em. Chị em thì muốn có em trai, anh tôi lại thích có em gái thế là cả hai có cuộc giao dịch trao đổi em cho nhau.
"Anh muốn làm anh chra Eunhaie em nhường cho anh nha"
"Được! Vậy anh phải nhường Yoongi lại cho em"
Bởi thế tôi lớn lên trong sự chăm sóc của chị, còn em lại lớn trong sự bảo bọc của cả ba chúng tôi. Em khi bé đã là một em bé có nguyên tắc, ăn uống đúng giờ ngủ cũng đúng giấc chẳng sai đi đâu được, còn ba chúng tôi hoàn toàn ngược lại thích chơi giờ nào thì chơi ăn giờ nào thì ăn.
"Ba người vào ăn cơm đi, chơi hoài như thế em méc mẹ cho coi"
"Bé ăn trước đi, chốc nữa anh chị anh sau mà. Em mà méc mẹ là chị khóc đấy"
"Chị mười tuổi rồi sao lại hư như thế tối nay không cho chị ngủ cạnh Eunha nữa"
"Thôi mà, chị vào ăn liền đây bé đừng giận nhé"
Nghĩ lại thì thấy buồn cười, chị lớn hơn em tận năm tuổi mà em bảo gì chị cũng đều răm rắp nghe theo, tính ra cả ba chúng tôi đều nghe theo thì đúng hơn. Chúng tôi rất sợ em buồn hay giận dỗi, em là người thích giữ mọi thứ trong lòng hỏi cũng không nói đâu, nhưng mà lúc nào cũng đi ngược lại với điều em nói hết trơn.
Rồi tới năm anh chị mười lăm tuổi, bỗng dưng tôi không thấy chị sang nhà chơi nữa anh cũng chẳng thèm sang nhà chị để rủ rê đi mua kem cứ vậy kéo dài gần cả tháng. Tôi thấy lạ mới sang hỏi em có chuyện gì thì em mới thở dài nhìn tôi.
"Chị hai hôm bữa đi học về tự nhiên lại khóc, em hỏi thì chị hai nói anh hai thích người khác rồi, không còn thích chị nữa"
Hai đứa trẻ một đứa mười một tuổi, đứa thì mới có mười lại ngao ngán thở dài tìm cách hàn gắn cho hai anh chị lớn của mình. Tôi bảo em vào đưa chị cây kem rồi nói là anh Geumjae mua nhé, như vậy thì chị sẽ đỡ buồn hơn. Tôi thì chóng nạnh mặt hầm hầm về hỏi tội ông anh trai của mình.
"Anh hai! Tại sao anh lại làm chị Hayong khóc? Chị nói anh thích người khác rồi không thèm tới chị nữa có đúng không. Eunha rồi cả em nữa tụi em cũng giận anh luôn rồi"
Tôi hùng hổ tuyên bố, rồi xách hết đồ chơi mền gối sang phòng bố mẹ không muốn ngủ chung với anh nữa, hồi trước tôi có nói sau này lấy vợ anh chỉ được lấy chị Hayong thôi, không phải chị thì tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa.
Lúc đó tôi cứ nghĩ anh vì sợ tôi và em giận nên mới sang xin lỗi và làm lành với chị, nhưng không phải tới lúc tôi yêu em thì tôi mới hiểu tại sao ngày hôm đó anh lại tức tốc chạy sang nhà chị rồi. Vì anh nghe thấy.....chị khóc.
"Hức......anh....anh thích lớp phó đúng không? Em đâu có đẹp gái cũng chẳng học giỏi như lớp phó nên anh.....hức.....không thích em nữa đúng không?"
"Hayong đừng nghĩ thế, anh không thích lớp phó anh chỉ thích Hayong thôi, một mình Hayong thôi. Anh xin lỗi đã làm em khóc, anh không biết tại sao hôm đó anh lại lớn tiếng với em. Anh xin lỗi"
Em lúc đó đang đứng lấp ló ở ngoài để nghe lén, thấy hai anh chị hôn nhau thì lại xách dép sang nhà tôi kể lại hết sự tình, mà buồn cười ở chỗ em cứ che mắt mình lại mãi thôi chẳng chịu mở mắt ra nhìn tôi.
"Eunha, mở mắt ra đi em sao cứ che lại thế"
"Không được, em lỡ thấy anh chị hôn nhau rồi nó đang ở trong mắt em nếu em mở ra thì anh cũng sẽ thấy đó"
Tôi buồn cười tới lúc anh về tôi lại hỏi.
"Anh hai, hồi nãy anh và chị hôn nhau đúng không?"
Anh nghe tôi hỏi thì mở to mắt ra nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
"Eunha sang kể em đấy"
Anh vỗ đầu tôi một cái rồi nói chỉ hôn vào má chị thôi, không có được nghĩ linh ta linh tinh đâu. Nhưng mà thật lúc đó mới mười một tuổi thôi tôi làm gì biết mấy cái linh ta linh tinh anh nói là gì chứ.
—————-
Cảm ơn mọi người đã yêu quý tác phẩm của tui và tui cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu hixxx. Dạo gần đây tui nhiều việc quá, bận tối mặt tối mày lun nên fic hơi bị đình trệ một chút :((( xin lỗi cả nhà hixxx
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé bầu! Đừng nháo
Fanfiction"Min Yoongi, em đóiiiii" "Được được, anh đi mua ngay cho em đây" Truyện chỉ mang tính chất zui zẻ, mọi người đọc trong tâm thế thoải mái nha. Đừng đặt nặng vấn đề quá nha, tui tưởng tượng để viết chứ không có ý gì đâu hết nho.