Chương 51: Kỳ tích y học

30.6K 3.2K 1.4K
                                    

Mạc Thịnh Khang là đàn ông nhưng phải kéo mấy lần mới tách được dì Triệu và Trương Vân ra khỏi nhau, Trương Vân còn nằm trên mặt đất giương nanh múa vuốt, được chồng mình đỡ dậy.

“Được rồi, đừng làm mất mặt nữa.” Vẻ mặt Mạc Thịnh Khang lúng túng: “Mau đi thôi.”

“Dựa vào cái gì chứ!” Tóc tai Trương Vân bù xù như ổ gà, trên mặt giàn giụa nước mắt: “Một người ngoài như bà ta...”

“Là khách!” Ông cụ Mạc nhíu mày: “Cút nhanh đi, đúng là không sợ mất mặt mà!”

“Anh dẫn em đi khám bác sĩ!” Mạc Thịnh Khang nhìn ngón tay bị thương của Trương Vân, lại liếc thoáng qua dì Triệu trông có vẻ gầy yếu.

Triệu Minh Nguyệt đứng thẳng người, ánh mắt không kiêng nể từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi của người phụ nữ, thản nhiên thổi mấy sợi tóc rũ trước trán.

“Mấy người đều khi dễ tôi...” Trương Vân khóc trông vô cùng khổ sở, bị Mạc Thịnh Khang vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng bệnh.

“Thật ngại quá, để em chê cười rồi.” Ánh mắt ông cụ Mạc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía dì Triệu.

“Không sao.” Dì Triệu đá đống thực phẩm chức năng chặn đường đi qua một bên, đi đến đứng phía sau lưng An Nhu.

An Nhu đặt tay sau lưng, lặng lẽ ra dấu tặng 1 like cho dì Triệu.

Dì Triệu lập tức cười tươi như hoa.

Ông cụ Mạc giả vờ như không nhìn thấy hành động lén lút của An Nhu, ôn hoà nhìn về phía dì Triệu: “Anh có mấy lời muốn nói riêng với Thịnh Hoan và Tiểu An, em có thể tạm thời đi ra ngoài một lát được không?”

Dì Triệu cũng hiểu được thân phận bây giờ của mình, gật đầu với ông cụ Mạc: “Vậy em đi trước đây, chúc bác Mạc sớm ngày khỏi bệnh.”

Đợi sau khi dì Triệu rời đi, ông cụ Mạc mới nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, thở dài một tiếng thật dài.

An Nhu thấy vậy bèn đổi chỗ ngồi với Mạc Thịnh Hoan, để người đàn ông ngồi gần ông cụ Mạc hơn.

“Thịnh Hoan... Ba biết con vẫn còn giận ba. Nhưng bây giờ nửa người của ba đã vùi vào trong đất, con có thể nào bớt oán giận ba một chút được không?”

Thấy Mạc Thịnh Hoan vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ như trước, ông cụ Mạc vô cùng khó chịu.

“Lúc trước ba đã từng có suy nghĩ, trước khi chết phải loại bỏ hết những người muốn tổn thương con, mở một con đường an toàn để con có thể sống tiếp. Nhưng hiện tại ba đã thực sự già rồi.” Ánh mắt ông cụ Mạc hoảng hốt: “Miếng bánh ngọt càng lớn sẽ đưa tới càng nhiều người tranh giành xâu xé. Bọn họ muốn cổ phần trên tay con, thậm chí còn muốn cả bạn đời của con.”

“Nếu như một ngày nào đó ba thật sự không còn nữa, con không cần đem cổ phần để lại cho Thành Hoàn. Con và Tiểu An đi tìm người bên mẹ con đi.”

“Người nhà họ Lưu sẽ nể mặt San San mà cố gắng bảo vệ các con. Nếu như bọn họ thật sự làm căng quá...”

Ông cụ Mạc nhìn về phía An Nhu: “Tiểu An.”

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ