Chương 145: Không trải qua làm sao có thể đồng cảm

2.8K 332 22
                                    

Chương 145: Không trải qua làm sao có thể đồng cảm

Mạc Thịnh Khang túm lấy Tôn Kiều Lan rồi nhìn những người trong phòng lần cuối, ông ta vừa không cam tâm vừa tức giận đẩy thư ký Lý đứng chắn ở cửa ra.

Mạc Thịnh Hoan đứng một bên ôm An Nhu, trong giây phút ánh mắt giao nhau với Mạc Thịnh Khang đang vội vàng chạy trốn.

Giống như rất nhiều về năm trước, cậu nhóc Mạc Thịnh Khang cầm viên kẹo sữa chạy tung tăng đến muốn đưa nó cho anh trai mình, nhưng lại bị Mạc Thịnh Hoan gạt xuống đất.

"Không được ăn đồ người lạ đưa." Cậu bé tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết, trong mắt mang theo sự điềm tĩnh lý trí thuộc về người lớn, không cho phép cãi lại.

Mạc Thịnh Khang buồn bã nhìn ánh mắt anh trai mình, cúi đầu nhè viên kẹo sữa đã sắp tan trong miệng ra.

Rõ ràng rất ngọt mà.

Có lẽ vì giận dỗi, Mạc Thịnh Khang lại cho kẹo vào miệng, nhặt viên kẹo rơi dưới đất lên rồi trừng Mạc Thịnh Hoan một cái, cầm viên kẹo xoay người chạy về phía bãi cỏ ngập nắng.

Hai anh em chạm mặt thoáng qua, Mạc Thịnh Hoan không cản hai người họ mà chỉ ôm chặt thiếu niên trong lồng ngực, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài mảnh nhẹ nhàng rung động.

An Nhu cảm giác lực siết eo tăng mạnh, cậu ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Mạc Thịnh Hoan.

Như là thương hại, cũng như mang lòng trắc ẩn.

Tai nghe bluetooth màu đen trong tai người đàn ông sáng lên, đang kết nối với thứ gì đó.

Mạc Thịnh Khang kéo Tôn Kiều Lan chạy ra khỏi biệt thự, liếc mắt đã nhìn thấy chiếc ô tô đỗ trước cổng.

"Nhanh lên!" Mạc Thịnh Khang như nhìn thấy hy vọng: "Đây là xe của con!"

Hai người chạy tới chỗ đậu xe nhưng lại phát hiện bên trong không có ai, cửa không khóa, chìa khóa còn cắm trên xe.

"Chắc tài xế đi vệ sinh rồi." Mạc Thịnh Khang luống cuống khởi động xe, Tôn Kiều Lan ngồi ở ghế lái phụ lo lắng nhìn ra sau.

Động cơ phát ra tiếng, Mạc Thịnh Khang đạp chân ga, hai tay nắm chặt vô lăng.

"Con đã nhờ bạn làm thủ tục giúp chúng ta từ sớm, mấy món đồ cổ của con cũng bán được không ít tiền, đủ để chúng ta tiêu xài hết nửa phần đời còn lại!"

"Thịnh Khang, vợ của con, con trai con, bọn họ đều..." Tôn Kiều Lan đau buồn: "Vì sao bọn họ đều không chịu tin con, rõ ràng con làm tất cả mọi thứ vì họ."

"Họ không hiểu con, không hiểu những gì con đã trải qua." Ánh mắt Mạc Thịnh Khang đượm buồn.

"Nhưng con không trách họ. Trên đời này không có sự đồng cảm chân chính giữa người với người, trừ khi bản thân đã trải qua."

Tôn Kiều Lan nhìn Mạc Thịnh Khang bằng ánh mắt phức tạp: "Lẽ nào con định cứ như thế thôi sao?"

"Chúng ta vẫn còn cơ hội." Mạc Thịnh Khang nghiến răng: "Một ngày nào đó con sẽ trở lại."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ