Chương 102: Mang thai

23.1K 2K 441
                                    

Chương 102: Mang thai

An Nhu nghe cuộc đối thoại văng vẳng bên tai, cúi đầu nhìn phiếu đăng ký trên tay mình.

"Nhưng chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi còn gì." Tâm trạng cô gái không được vui: "Mang thai sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em. Thật ra em có thể lựa chọn từ từ thăng chức cũng được, nhưng cha mẹ em gấp ôm cháu ngoại lắm rồi."

"Con cái làm sao quan trọng bằng sự nghiệp của con chứ." Người phụ nữ trung niên cũng lên tiếng khuyên ngăn: "Nếu con mang thai thì bắt buộc phải xin nghỉ, đến lúc đó chỉ nhận được vài đồng lương trợ cấp ít ỏi, bảo hai vợ chồng con phải sống kiểu gì đây? Còn nữa, trước đây chính miệng con đã đồng ý nếu chồng con thành công thi đậu nghiên cứu sinh, bằng mọi giá con sẽ lo cho nó ăn học thành tài đến khi ra trường. Thử hỏi không có tiền thì lấy đâu ra học phí cho chồng con."

Cô gái lặng người đi hồi lâu, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi đứng trước mặt, trịnh trọng đặt câu hỏi: "Anh thật lòng không muốn đứa bé này sao?"

"Bảo bối." Nét mặt chàng trai đầy áy náy: "Không phải anh không muốn mà là đứa bé này đến không đúng lúc. Chúng ta còn trẻ, sau này còn có thể tiếp tục sinh thêm đứa khác. Nghe lời anh, một đứa con không quan trọng bằng sự nghiệp của em và việc học của anh đâu."

"Chồng con nói đúng đấy." Người phụ nữ vội cướp lời ngay: "Con chưa từng làm mẹ nên làm sao thấu hiểu nỗi vất vả trăm bề khi có một đứa con. Lúc mang thai nó sẽ dằn vặt con cả ngày lẫn đêm, đến lúc sinh ra chẳng khác gì muốn đòi nửa cái mạng, cực khổ lắm mới sinh được con thì bắt đầu quay qua học cách cho con bú và dỗ con ngủ, không lúc nào không để ý từng li từng tí đến đứa bé."

"Nếu chẳng may lỡ sinh ra một đứa không khiến người khác bớt lo còn khiến con có nguy cơ dễ bị rối loạn tinh thần. Đến cùng một mình con phải gánh chịu bao nhiêu vất vả!"

"Vậy hai người thì sao?" Cô gái giương mắt nhìn họ: "Đây là con ruột của anh ấy, cũng là cháu nội của mẹ. Sao bây giờ lại đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người con?"

"Chồng con bận học nghiên cứu sinh, nội việc bài vở trên lớp đã đủ mệt lắm rồi, sao có thể bắt nó vừa về tới nhà còn phải phụ con chăm sóc con cái nữa chứ. Còn cái thân thể ốm đau triền miên này của mẹ cũng có lòng mà không có sức, không có cách nào giúp con chăm cháu được đâu." Khuôn mặt già nua của người phụ nữ thoáng để lộ sự tủi thân.

"Bảo bối, chờ anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, kiếm được một công việc ổn định rồi chúng mình hẵng sinh con có được không?" Ánh mắt chàng trai tràn ngập vẻ thâm tình.

"Anh biết anh bỏ ra thời gian hai năm để thi cử, trong lúc đó còn không ra ngoài làm việc kiếm tiền. Mấy năm nay đã làm khó cho em phải một mình chống đỡ cái nhà này, nhưng hiện giờ cuối cùng anh cũng thi đậu rồi. Chờ anh đi học thì em sẽ đỡ áp lực hơn nhiều."

"Nhưng em đã 27 tuổi, rất nhanh thôi sẽ bước sang tuổi 28." Ánh mắt cô gái có phần tuyệt vọng: "Em không còn hơi sức đâu để chờ anh thêm ba năm nữa."

"Anh tin em có thể làm được. Từ trước đến nay em vẫn rất kiên cường mà..." Chàng trai buông lời ngon tiếng ngọt, An Nhu ngồi cách đó không xa nghe mà nhíu chặt mày.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ