Chương 76: Ăn cơm chó đã chưa?
Nghe được lời xin lỗi của Mạc Thành Hoàn, An Nhu ngoảnh đầu đi không thèm bố thí một ánh mắt, cậu nhìn về phía cô gái kia, nhỏ nhẹ hỏi.
"Có cần tôi gọi xe giúp chị không?"
Cô gái kia ngại ngùng gật đầu với cậu thiếu niên: "Tôi cũng phải về nhà rồi."
An Nhu dẫn cô gái đến ven đường, Mạc Thành Hoàn yên lặng đi theo sau hai người.
Mấy chiếc xe taxi chạy ngang qua đều chở khách, An Nhu kiên nhẫn đứng chờ, cô gái kia chợt phát hiện bức tranh An Nhu đang ôm trên tay.
"Bức tranh này cậu mua ở phòng trưng bày nghệ thuật hả?"
"Đúng rồi." An Nhu nhìn logo của phòng trưng bày nghệ thuật được in trên giấy gói tranh, cẩn thận gỡ bọc giấy đưa cho cô xem: "Tranh của các em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, tôi đã mua một bức."
"Đây chính là bức tranh trị giá mười ngàn tệ!" Cô gái kinh ngạc ra mặt sau khi nhìn thấy bức tranh: "Cậu mua thiệt luôn!"
An Nhu ngại ngùng gãi đầu: "Cậu bé vẽ bức tranh này nói bà nội mình bị bệnh nặng, phải cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Tôi cảm thấy thà tin là có còn hơn không cho nên mới quyết định mua bức tranh này."
Mạc Thành Hoàn đứng kế bên hết nhìn bức tranh lại ngẩng đầu nhìn An Nhu, vụng về khen một câu: "Em thật tốt bụng."
An Nhu tiếp tục ngó lơ Mạc Thành Hoàn, cô gái kia nhìn chằm chằm bức tranh, cắn môi đầy tiếc nuối.
"Thật ra tôi cũng muốn mua bức tranh này lắm, nhưng anh ta lại châm chọc đầu óc tôi bị chập mạch hay gì mà muốn mua một bức tranh vừa vô bổ lại vừa tốn tiền như thế chứ." Cô gái nhìn thoáng qua Mạc Thành Hoàn, trong mắt đong đầy vẻ hối hận.
Sao lúc đó mình lại nghe lời khùng điên chó má của thằng cha này!
An Nhu không khỏi nhớ lại những lời nhân viên công tác từng nói với mình, lập tức nhận ra cô gái xinh đẹp muốn mua bức tranh bầu trời đầy sao chính là cô gái đang đứng trước mặt, còn người đàn ông mỉa mai châm chọc cô gái chính là Mạc Thành Hoàn.
"Nếu tôi biết đứa bé kia gặp khó khăn, nhất định tôi đã mua bức tranh này bằng mọi giá." Cô gái áy náy nhìn bức tranh trong tay An Nhu.
"Nếu chị thích thì tôi có thể tặng bức tranh này cho chị." An Nhu đóng gói bức tranh lại như cũ rồi đưa cho cô gái.
"Dùng nó để nhắc nhở bản thân mình, muốn làm gì thì cứ làm, không cần quan tâm tới ánh mắt của những người chung quanh."
"Thật sao?" Cô gái vui mừng không thôi, nhưng sau khi nhận lấy bức tranh lại cảm thấy không ổn cho lắm.
"Ba mẹ tôi từng dặn không thể tự tiện nhận đồ không công của người khác, không ấy tôi tặng cậu bức tranh của em trai tôi cho có qua có lại."
"Được." An Nhu sảng khoái đồng ý. Dùng bức tranh của đứa trẻ này đổi với bức tranh của một đứa trẻ khác cũng xem như trao đổi công bằng.
Cùng cô gái trao đổi xong phương thức liên lạc cũng vừa lúc có xe taxi trống đỗ lại đây, An Nhu nhìn cô gái bước lên xe, sau khi vẫy tay chào tạm biệt bèn xoay người ngồi xuống ghế dựa công cộng, ngẩng đầu nhìn tiệm kem bên kia đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính
General FictionTên gốc: Trọng sinh sau cùng nam chủ thúc thúc liên hôn Tác giả: Đào Lý Sanh Ca Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, xuyên thư, sinh tử, niên thượng, hào môn thế gia, chủ thụ, 1x1, HE Tình trạng: 169 chương + 18 phiên ngoại Mạc Thịnh Hoan x An Nhu (cách...