Chương 110: Chạy bộ

22.2K 1.8K 364
                                    

Chương 110: Chạy bộ

Sống lưng Mạc Thịnh Hoan thẳng tắp, ngồi cạnh An Nhu mà biểu cảm không hề áp lực.

"Lão... đại?" Ngang nhiên bị chiếm mất chỗ ngồi khiến Tề Trừng đứng hóa đá tại chỗ, nhưng sực nhớ tới tình huống đặc thù của An Nhu, cậu nhất thời hiểu ra ngay.

Chỉ sợ lão đại đã biết hết cả rồi.

Lão đại đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh An Nhu từng giây từng phút mọi lúc mọi nơi hay sao?

"Lão đại nè, cho em lấy cặp sách đi ra hàng sau ngồi được không?" Tề Trừng dè dặt hỏi.

Mạc Thịnh Hoan hơi ngã người ra phía sau, đôi chân dài miên man nâng nhẹ phần chân bàn lên cao để cậu có thể lấy được cặp sách ra khỏi ngăn bàn một cách dễ dàng.

Tề Trừng cười trong đau khổ ôm lấy cặp sách của mình, đến khi xoay người ra đằng sau mới phát hiện hàng cuối đã ngồi đầy người, chỉ có hàng đầu tiên là không ma nào thèm ngồi.

Quỷ tha ma bắt bọn này đi!

Không có ý thức học hành để được sánh vai với các cường quốc năm châu!

Chỉ giỏi kết bè kết phái ở hàng cuối!

Tề Trừng số khổ không còn cách nào khác đành ngồi ngay bàn đầu cách An Nhu khá xa, thỉnh thoảng lo lắng không yên ngoáy đầu lại liếc nhìn người anh em tốt của mình.

Gương mặt An Nhu đỏ bừng, không thể không năn nỉ bên tai Mạc Thịnh Hoan: "Chú Mạc, đây là trường đại học ở Hoa Quốc đó. Lỡ giảng viên bước vào lớp thấy chú ngồi ở đấy rồi đuổi chú ra ngoài thì phải làm sao."

Cậu từng nghe nói một số trường đại học ở nước ngoài tương đối cởi mở. Dù là sinh viên trong trường hay là người ngoài trường, mỗi người đều có quyền tự chọn dự thính các tiết học bất kỳ. Nhưng ở đây là Hoa Quốc, cậu chưa bao giờ thấy qua người ngoài được cho phép ngồi dự thính ở trên lớp.

"Chú Mạc..." An Nhu không biết phải khuyên nhủ như nào, đúng lúc chuông vào học vang lên, giảng viên đi từ ngoài vào.

"Cả lớp vào học!" Tề Trừng dõng dạc hô to.

Mạc Thịnh Hoan đứng lên theo An Nhu, đợi sau khi giảng viên đáp lại một câu "Chào các em, mời ngồi" mới ngồi xuống theo cậu.

Hít một hơi thật sâu, mở sách vở ra, An Nhu thầm cầu nguyện đừng để cho giảng viên chú ý đến sự tồn tại của chú Mạc.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng.

Giảng viên nhanh chóng phát hiện cậu lớp trưởng mọi ngày luôn ngồi ở hàng gần cuối, vậy mà hôm nay tự dưng đổi tính nhảy lên ngồi bàn đầu. Nhìn xuống mới phát hiện ngay chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt thoát tục, khí chất trầm ổn có uy, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, vừa nhìn sơ qua đã biết người này không phải là sinh viên trong trường.

Giảng viên tự đánh giá thầm ở trong bụng, sau đó nhìn về phía người đàn ông xa lạ.

"Vị này... là sinh viên của trường ta sao?"

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ