Chương 128: Lông mi giống ba

4.6K 474 106
                                    

Chương 128: Lông mi giống ba

Nói xong những gì cần nói, Trình Thịnh liền ngẩng cao đầu rời đi. Đến cửa chạm mặt Trương Vân, Trình Thịnh chẳng tránh đường mà còn không khách sáo đụng vào vai bà ta, sau đó đi thẳng ra ngoài, dùng sức đóng sập cửa thật mạnh.

"Rầm" một tiếng, Trương Vân vô thức rụt bả vai, không dám nhìn mặt đứa con trai của mình.

Mạc Thịnh Khang thấy vậy bèn đi qua dựng cái bàn bị Trình Thịnh lật đổ, nhìn vết nước trên mặt đất, quay qua nói với Trương Vân: "Tôi lau sàn, bà ra ngoài trước đi."

Trương Vân như trút được gánh nặng, đưa mắt nhìn ông đầy cảm kích, đang định rời đi thì bị Mạc Thành Hoàn ngăn lại.

"Mẹ." Đôi mắt Mạc Thịnh Hoàn tĩnh lặng như nước, nhìn về phía Trương Vân.

"Trình Thịnh... những gì cậu ấy nói có phải là thật không?"

"Đương nhiên không phải." Trương Vân lấy hết can đảm lên tiếng: "Sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy được."

"Vậy đoạn ghi âm kia giải thích thế nào?" Mạc Thành Hoàn tiếp tục truy hỏi.

"Trình Thịnh không có đầu óc tới mức đó, sau khi bị con trách còn biết ngụy tạo đoạn ghi âm để vu khống mẹ."

Trương Vân mấp máy môi, chẳng biết phải biện minh thế nào.

"Mẹ nói thật đi." Mạc Thành Hoàn bình tĩnh một cách lạ thường: "Mẹ đừng gạt con nữa, con muốn nghe sự thật."

Trương Vân dày xéo nội tâm, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới ngước lên, làm như cực kỳ tủi thân nhìn Mạc Thành Hoàn.

"Lúc đó mẹ cho rằng ông nội con kêu con kết hôn với người nhà họ An thì sẽ không giúp ích gì cho sự nghiệp tương lai của con, lẽ ra con có thể chọn được người tốt hơn."

"Nhưng mẹ không ngờ con sẽ thích An Nhu đến vậy, càng không ngờ An Nhu là con trai nhà họ Bạch."

Vẻ mặt Trương Vân ấm ức. Lúc đầu tưởng đâu là quyết định sáng suốt, ai ngờ kết quả lại thành ra thế này.

Chỉ vì không kết hôn với An Nhu, con trai bà bị mất thân phận người thừa kế, còn bị bệnh đến nông nỗi này. Di chúc của ông cụ Mạc cũng nhất thời thay đổi, tài sản hiện giờ để lại cho Mạc Thịnh Khang và Mạc Thành Hoàn không chừng ít đến đáng thương.

Trương Vân nói ra sự thật, Mạc Thành Hoàn chỉ yên lặng nhìn bà. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu trào phúng của Trình Thịnh.

"Ai bất hạnh lắm mới gả cho cậu, gặp phải bà mẹ chồng độc ác như vậy đúng là xui xẻo tám đời!"

Anh ta chưa từng nghĩ mẹ ruột mình là loại người không từ thủ đoạn, dùng đủ mọi lời nói dối để lừa gạt mình. Chỉ cần không dồn ép bà đến bước đường cùng, bà sẽ chẳng chịu mở miệng nói nửa câu thật lòng.

Kiếp trước thì sao?

Đã bao lần anh ta đứng về phía mẹ mình trách móc An Nhu?

Hai đứa nhỏ bị cảm, An Nhu buồn rầu nói với anh ta bởi vì bà nội dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi nhưng lại không chú ý giữ ấm cho chúng.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ