Chương 117: Gọi mẹ

7.4K 731 242
                                    

I'M COMEBACK!!! Tui đã xuyên trở về rồi đây =.= Cảm ơn mn đã yêu quý tui và bộ truyện này, cũng như chân thành xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy (chắc tui kp người lặn lâu nhất đâu ha?)

Tình hình là trong tuần sau tui sẽ cố gắng hoàn bộ kia trước vì một chương của nó khá ngắn nên tốc độ edit sẽ nhanh hơn (đc mấy chục chương òy), còn bộ này từ từ nha tui chỉ mới làm đc 3 chương à (tại cái tính màu mè thích chú thích lum la nên nhiều lúc cảm giác như dài ra gấp đôi). Thấy chờ tui lâu quá thì có thể đọc qt cũng dễ hiểu hoặc có nhà đã hoàn rồi á ><

À tui cũng muốn khoe là tui đã kiếm được một công việc làm theo giờ hành chính khá ưng ý hihi, coi như đầu năm cũng suôn sẻ :))

Chương 117: Gọi mẹ

Môi chú Mạc thật sự rất ngon.

Giống như lớp kem sữa trắng thuần mang theo hương vị ngọt lịm bao phủ một làn sương khói lành lạnh, có liếm thế nào cũng không đủ. An Nhu choàng tay qua cổ Mạc Thịnh Hoan, gặm cắn loạn xạ như động vật nhỏ. Ánh mắt người đàn ông mềm dịu, để mặc cho cậu thiếu niên tùy ý làm càn.

Có lẽ... đây là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ.

"Lên sofa ngồi đi." Gương mặt An Nhu ửng hồng, ngẩng đầu ra lệnh như thú con kiêu ngạo vì nếm được mùi ngon ngọt.

Mạc Thịnh Hoan nửa ôm nửa bế cậu ngồi lên ghế sofa, chưa kịp ngồi ngay ngắn đã bị cậu thẳng tay đẩy ngã.

Mỗi một chỗ trên cơ thể Mạc Thịnh Hoan đều tản ra sức hấp dẫn trí mạng, bình thường An Nhu đã mê mẩn thân hình ấy, nay hiếm khi có cơ hội đặc biệt, sao không bừa bãi một lần cho đã ghiền.

Đường cong cổ uyển chuyển mượt mà, ngón tay cậu vạch mở cổ áo sơ mi của Mạc Thịnh Hoan, làn da trắng nhạt phác hoạ rõ ràng, xương quai xanh gồ lên vừa phải câu dẫn lòng người, nửa kín nửa hở là gợi cảm nhất.

An Nhu gặm rồi lại gặm, hơi tí không chú ý đã để lại nước miếng trên cơ thể dưới thân. Nhìn vệt nước sáng lấp lánh trên cơ bụng, An Nhu cầm lòng không được nằm nhoài lên người Mạc Thịnh Hoan, bật cười khúc khích.

Đỉnh đầu cậu được vuốt ve nhẹ nhàng, An Nhu ngẩng đầu lên, chỉ thấy đuôi mắt chú Mạc đo đỏ, lẳng lặng rũ mắt nhìn mình.

An Nhu nhích người lên trên, ghé sát vào lồng ngực Mạc Thịnh Hoan, hôn chóp cằm đối phương, nắm bàn tay đặt lên bụng mình.

"Đừng qua đó nữa có được không ạ?" An Nhu nhìn chăm chú vào mắt người đàn ông: "Bên đó chỉ có vô số tang thi đếm không hết, khắp nơi đều là đống đổ nát, trong không khí trộn lẫn bụi đất cùng máu tanh, ở lại đây với em và con được không chú?"

An Nhu cảm giác mình như kẻ xấu xa muốn quyến rũ Người Điều Hành, hòng khiến đối phương sa vào mộng đẹp êm ái.

Mặt mày Mạc Thịnh Hoan giãn ra, cúi đầu từ tốn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Được, không qua đó nữa."

Buổi tối trước khi ngủ, An Nhu chủ động đan chặt tay Mạc Thịnh Hoan, tựa như những lần trước đây chú Mạc luôn bao dung cho cậu, chẳng qua lần này đổi lại là cậu khiến chú Mạc cảm nhận được sự yên tâm.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ