Chương 113: Ngọt thật là ngọt

19K 1.7K 160
                                    

Chương 113: Ngọt thật là ngọt

Khi An Lâm bò ra khỏi gầm bàn, toàn thân vẫn chưa hết mềm nhũn. Trông thấy Mạc Thịnh Hoan chỉ đang chia táo thành từng miếng nhỏ, cậu ta thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán.

"Gặp ác mộng hả?" An Nhu tiện tay lấy que tăm xỉa răng ghim một miếng táo, bỏ vào miệng nhai rộp rộp, sau đấy dùng que tăm mới xiên một miếng khác đưa cho An Lâm.

"Không ăn, không ăn." An Lâm xua tay lia lịa. Táo do chính tay Mạc Thịnh Hoan gọt, có cho cậu ta một trăm lá gan cũng không dám ăn.

An Nhu phát hiện dường như An Lâm có vẻ rất sợ chú Mạc, nhưng cậu cũng không nói gì thêm, ăn nốt miếng táo trên tay rồi đi vào nhà bếp xem nồi gà hầm.

Bữa cơm này An Lâm ăn trong nơm nớp lo sợ, vô tình hoặc cố ý ngồi cách Mạc Thịnh Hoan một khoảng xa nhất có thể. Ăn xong bữa cơm, lòng bàn chân An Lâm như được bôi mỡ, mau chóng cắp mông chuồn mất tiêu, An Nhu rơi vào hoang mang khó hiểu. 

Con hàng này bị làm sao ấy?

Sang tuần mới, Mạc Thịnh Hoan vẫn không đến công ty đi làm, tiếp tục kiên trì với sự nghiệp đến lớp dự thính cùng An Nhu.

Đằng trước có một ông thần giữ của khiến cho mỗi lần Tề Trừng muốn bắt chuyện với An Nhu thì y như rằng đều không thành. Tề Trừng gấp đến nỗi vò đầu bứt tai, dưới tình thế không còn cách nào khác bèn xé một tờ giấy, viết vội mấy chữ lên đó, dè dặt khều nhẹ vào lưng An Nhu.

An Nhu quay đầu lại, đợi thấy mảnh giấy lập tức ngồi thẳng lưng lên, dựa người về sau, tay luồng qua sau người mò mẫm mặt bàn.

Tề Trừng tức tốc nhét mảnh giấy vào tay cậu.

An Nhu mở tờ giấy ra, trên giấy là một hàng chữ viết ẩu như cua bò.

[Cuối tuần trước có gặp mấy người bạn cùng trường, họ hỏi tớ sao gần đây không thấy cậu livestream nữa. Tớ phải trả lời thế nào đây?]

An Nhu nghĩ ngợi một hồi, cầm bút viết câu trả lời lên giấy.

[Tối nay tớ sẽ livestream, nhưng mà bác sĩ không cho tiếp xúc nhiều với máy tính trong thời gian dài. Chờ lần sau đi kiểm tra định kỳ, tớ sẽ hỏi kỹ lại bác sĩ. Cậu cứ nói với người khác là tớ đang bận ôn tập cuối kỳ.]

An Nhu nhìn giảng viên đang hăng say giảng bài trên bục giảng, lặng lẽ chuyền tờ giấy trở về theo đường cũ.

Xong việc, An Nhu theo bản năng quay qua nhìn Mạc Thịnh Hoan, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu nhìn mình. Coi bộ chú Mạc đã thu hết mấy động tác nhỏ của cậu vào mắt.

Bị bắt quả tang hành vi lén lút chuyền giấy trong giờ học, An Nhu đành trưng ra nụ cười gượng gạo. Cậu chột dạ quay đầu về chỗ, đưa mắt nhìn thẳng bảng đen, vờ như người vừa làm việc riêng chẳng phải là mình.

Chốc lát sau, người đàn ông kế bên ném qua một mảnh giấy được gấp vuông vắn.

An Nhu hết nhìn Mạc Thịnh Hoan nghiêm túc ngồi cạnh lại ngước nhìn giảng viên trên bục giảng, ôm tâm thế tò mò lén mở ra xem. Đập vào mắt là hai trái tim lồng vào nhau.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ