Chương 85: Giáo dục tri thức

21.7K 2.3K 585
                                    

Chương 85: Giáo dục tri thức

Liên tục uống mấy ngụm nước, trong đầu An Nhu nhanh chóng xuất hiện một đoạn kí ức.

"Bởi vì phần lớn cơ thể của chúng ta đều thiếu canxi nên khi bơi lội bị chuột rút là chuyện hết sức bình thường." Tiểu đội trưởng nói.

"Đầu tiên nhất định phải bình tĩnh, cậu càng hoảng loạn càng dễ sặc nước. Tiếp theo dùng sức đẩy bàn chân của cậu hướng lên trên, ở khu vực nước cạn, cậu hoàn toàn có thể đứng thẳng người dậy. Sau đó đừng có sợ đau, dùng sức xoa nắn cái chân bị chuột rút của cậu..."

Miệng và mũi của An Nhu thở ra một vài bọt khí, cậu nhanh chóng duỗi chân, một chân còn lại tìm kiếm đáy bể, không biết tại sao dưới đáy lại hết sức trơn trượt, mũi chân An Nhu vừa chạm được đến đáy, trong nháy mắt lại mất thăng bằng.

Một bóng người đột nhiên nhảy xuống bể bơi, An Nhu nín thở, đầu óc như muốn nổ tung bởi vì thiếu oxy, buồng phổi liều mạng đòi hỏi dưỡng khí. An Nhu dùng hết toàn lực chạm đến đáy bể, tầm mắt và phương hướng dần trở nên mơ hồ, bởi vì không tìm thấy phương hướng chính xác nên dẫm trúng khoảng không.

An Nhu mơ màng ý thức nhìn đáy bể, bên dưới tựa như một vực sâu vô tận đang không ngừng há cái mồm thật to hòng cắn nuốt cậu.

Trong cơn hoảng hốt, cậu nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang bơi về phía mình. Giống như mỹ nhân ngư phá tan màn đêm u tối, từng sợi tóc khẽ lay động theo dòng nước, đôi con ngươi màu đen gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Thắt lưng bất ngờ được nâng lên, đập vào mắt là ánh mặt trời chói chang, An Nhu lập tức cảm thấy choáng váng, không khí dũng mãnh tràn vào phổi, xoang mũi chứa đầy nước, chỉ có thể gắng gượng há miệng hô hấp, trông không khác gì một con cá mắc cạn.

Không khống chế được ho sặc sụa, cổ họng cùng phổi có chút đau, An Nhu hít lấy hít để không khí, phảng phất như được sống lại.

Bởi vì bị sặc nước, An Nhu ho đến mức chảy nước mắt, đợi một lát sau rốt cuộc cũng thấy rõ người đang ôm chầm lấy mình.

"Chú... chú Mạc... khụ khụ." An Nhu theo bản năng ôm chặt cổ Mạc Thịnh Hoan, ho mạnh liên tục.

"Sênh Sênh!" Lúc này những người đứng trên bờ mới kịp thời phản ứng lại vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, dì Triệu tức tốc nhảy xuống nước rồi bơi về phía An Nhu.

Bạch Sùng Đức cũng nhảy sát theo sau, hai người bơi tới chỗ Mạc Thịnh Hoan đang ôm An Nhu. Khi tới gần Mạc Thịnh Hoan, dì Triệu nhìn thấy An Nhu tái mét mặt mày đang không ngừng ho khan, nước mắt chảy giàn giụa.

"Sênh Sênh... Sênh Sênh con không sao chứ?"

"Không... khụ khụ..." An Nhu gần như không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, trong lỗ mũi nồng nặc mùi nước sát trùng của bể bơi, cổ họng cũng cực kỳ khó chịu, cậu dùng sức ho cho nước văng ra ngoài.

Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu lên bờ, một bóng người từ xa chạy tới, trên cổ tay áo ghi rành rành dòng chữ "nhân viên cứu hộ".

An Nhu cố gắng hít thở thật sâu, nếu thật sự chờ đợi nhân viên cứu hộ xuất hiện, chỉ sợ chính cậu đã sớm chết đuối từ đời nào. Thực tế đã chứng minh, người chưa từng bị sặc nước có lẽ không bao giờ tin tưởng bản thân mình sẽ bị chết đuối, nhưng sau khi bị sặc nước, An Nhu cảm giác mình lại được trải nghiệm nhiều thêm một cách chết.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ