Chương 104: Muốn ăn món mẹ nấu

18.6K 1.8K 205
                                    

Lưu ý: Làm ơn đừng spoil truyện!!! Dù đã nhắc rất nhiều lần nhưng vẫn có người cố tình spoil, mà tôi lại không có thời gian rảnh để lội cmt và xoá từng cái một. Nếu sau này mọi người có thấy trường hợp như vậy thì vào nhắc xoá cmt hoặc có thể chụp lại cụ thể là chương nào rồi inbox cho tôi.

Đã vào nhà người khác cảm phiền hãy tôn trọng nội quy của chủ nhà.

Chương 104: Muốn ăn món mẹ nấu

"Tốt quá còn gì bằng." Tề Trừng trợn to hai mắt: "Tuy tớ chưa từng được trải nghiệm cảm giác làm con nhà giàu nhưng cũng biết phải trâu bò đến cỡ nào mới có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc!"

"Đúng vậy." An Nhu thở dài: "Chú Mạc đương nhiên rất lợi hại, giờ là những lúc quan trọng để chú ấy phát huy năng lực của mình."

Tề Trừng tạm dừng một lát, lơ đãng liếc nhìn phần bụng của An Nhu, đại khái hiểu được lý do khiến cậu phiền lòng.

"Cậu... đang lo lắng sẽ gây trở ngại đến sự nghiệp của chàng tiên sao?"

"Tớ không biết nữa." An Nhu lắc đầu.

"Cậu có thể ngồi xuống tâm sự mỏng với vị kia nhà cậu! Tỷ như nói "Em có một người bạn, cậu ấy đang mang thai, hơn nữa chồng của cậu ấy đang trong giai đoạn quan trọng cần tập trung cho sự nghiệp" đại loại vậy đó." Tề Trừng hưng phấn bày mưu tính kế.

An Nhu quay qua nhìn Tề Trừng, trưng ra biểu cảm khôi hài: "Cậu có chắc là chú ấy sẽ không hỏi vặn lại tớ mấy câu kiểu như "Người bạn mà em đang kể có phải là em hay không" hả?"

"Ờ thì..." Tề Trừng nghẹn họng. Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, giảng viên bước vào lớp, Tề Trừng chưa kịp nói năng gì đã phải dõng dạc hô to cả lớp đứng dậy.

An Nhu lật sách ra, chú tâm nghe giảng viên giảng bài, muốn dùng việc khác để phân tán sự chú ý của mình.

Thật ra những lời của Tề Trừng không phải hoàn toàn vô lý, chỉ là thử thăm dò thái độ của Mạc Thịnh Hoan chứ có phải mất một miếng thịt nào đâu mà lo với sợ. Thái độ của ông cụ Mạc đã rõ như ban ngày, nhưng cậu và chú Mạc có thể đồng lòng hợp sức giấu diếm những người khác.

Mặc kệ có đắn đo bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn phải ưu tiên việc học lên hàng đầu. An Nhu vừa nghe bài giảng PPT vừa cặm cụi chép bài. Tề Trừng cầm điện thoại cúi đầu mày mò cái gì đó, còn không quên thường thường cầm bút ghi chép lại. Chờ đến khi hết tiết, Tề Trừng lật đật kéo An Nhu đến một góc vắng vẻ không người khoe thành quả trong suốt tiết học của mình.

"Bạn học này." Tề Trừng giơ tay vuốt chùm râu dê không có thật, ra dáng một vị thầy thuốc trung y lâu năm thực thụ.

"Định bày trò gì đây?" An Nhu bị điệu bộ của Tề Trừng làm cho hoang mang hỏi chấm.

"Căn cứ theo nghiên cứu của khoa học, trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ, người mang thai sẽ xuất hiện tình trạng mất cân bằng hormone dẫn đến cảm xúc không ổn định." Tề Trừng vừa nhìn ghi chú vừa đọc làu làu.

"Vậy nên tâm trạng của người mang thai sẽ thay đổi thất thường, trở nên dễ đa sầu đa cảm hơn, hoặc vô cớ nổi nóng, nói không chừng còn mắc chứng rối loạn lo âu."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ