Chương 107: Chúng ta ly hôn đi!

24.8K 2K 577
                                    

Chương 107: Chúng ta ly hôn đi!

"Nếu để mà nói thì muốn hoàn thành nhiệm vụ này còn khó hơn lên trời."

An Nhu thu tay về, nét mặt đầy nghiêm túc: "Kẻ Điều Hành có khả năng đánh hơi cực kỳ nhạy bén đối với hầu hết những ai sở hữu dị năng, bởi vậy chỉ có những người sống sót bình thường mới có cơ hội tiếp cận hắn. Hơn nữa ngoại hình của tôi còn mang đến lợi thế cực lớn. Dựa theo cách nói của cậu thì gương mặt của tôi trông có vẻ đầy khả ái và ngây ngất lòng người, chính vì lẽ đó mà tôi đã trở thành một thành viên của tiểu đội sát thủ."

Chứng kiến dáng vẻ ngơ ngác của An Lâm, An Nhu nhịn cười vỗ một phát vào vai cậu.

"Đừng sợ, bây giờ chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị, đâu cần hở chút là đòi đánh đòi giết chứ. Khốn nạn cỡ như Mạc Thành Hoàn mà tôi còn chưa xử đẹp thì việc gì cậu phải xoắn, chúng ta là bạn bè với nhau mà."

An Lâm há miệng không nói nên lời, mất hồn mất vía nhìn An Nhu.

"Cậu bị làm sao vậy?" Lúc này An Nhu mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, cho dù có kinh ngạc đi chăng nữa thì cũng không nên trưng ra vẻ mặt như thế này.

An Lâm cúi đầu bụm mặt, một lúc lâu sau vẫn không chịu mở miệng nói lời nào.

"Cậu thấy khó chịu trong người hả?" An Nhu bối rối không hiểu gì cả, nhưng nhìn bộ dạng này của An Lâm trông chẳng khác gì tam quan bị sụp đổ.

"Cậu, cậu..." An Lâm giơ tay lên, sau một hồi sắp xếp lại ngôn ngữ mới đặt câu hỏi: "Lý do khiến cậu bất chấp tất cả cũng phải ám sát Kẻ Điều Hành chắc không phải chỉ vì sự tàn bạo độc ác của hắn thôi đúng không?"

"Làm sao cậu biết được hay vậy?" An Nhu không khỏi ngạc nhiên nhìn An Lâm.

"Tôi... đoán bừa đó mà." An Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai cái chân không ngừng run cầm cập dưới gầm bàn đã bán đứng.

"Phần lớn xuất phát từ tư thù cá nhân." An Nhu mím môi: "Bí mật này tôi chỉ nói cho một mình tiểu đội trưởng trước đây của tôi biết thôi."

An Nhu cúi đầu uống một ngụm trà đào mật ong, hương vị ngọt thanh chẳng mấy chốc đã tan ra trong miệng.

"Khi mạt thế ập đến, lúc đó tôi còn rất nhỏ, hình như chỉ mới có ba bốn tuổi. Trước khi cha mẹ tôi qua đời đã tận tay giao tôi cho một anh trai hàng xóm tốt bụng. Anh ấy mang tôi theo bên cạnh, ăn cái gì cũng nhường cho tôi ăn trước, luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào."

"Nhưng sau đó anh ấy đã bị đội lính thân vệ của Kẻ Điều Hành bắt đi. Bản thân tôi không có dị năng, tương đương với việc không có giá trị lợi dụng, thế là bọn họ đã vứt tôi vào một tòa nhà bỏ hoang để mặc tôi tự sinh tự diệt."

An Nhu cố gắng nhớ lại ký ức trong quá khứ: "Sau nữa có một đội ngũ cướp bóc rũ lòng thương bố thí cho tôi một miếng ăn, nhưng quay đầu đi đã đem tôi bán cho một đội buôn người. Giữa chừng mua đi bán lại rất nhiều lần, tôi không thể nào nhớ nổi. Điều duy nhất mà tôi vẫn còn nhớ kỹ đó là bằng mọi giá phải tìm lại được người anh trai tốt bụng năm xưa. Nhưng mười năm trôi qua, tôi đã sớm quên mất hình dáng năm đó của anh ấy."

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ