Chương 124: Nếu thời gian có quay trở lại

4.7K 510 146
                                    

Chương 124: Nếu thời gian có quay trở lại

Mạc Thành Hoàn hôn mê suốt một ngày. Bên tai là tiếng khóc không ngừng nghỉ của người phụ nữ, nghe mà khiến người khác tâm phiền ý loạn.

"Mạc phu nhân, bà đừng khóc nữa." Bác sĩ cũng sốt ruột theo: "Người bệnh cần không gian yên tĩnh. Huống chi con trai bà bị chấn thương não, càng cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn."

"Đứa con số khổ của tôi..." Trương Vân khóc nức nở, hạ thấp giọng rồi nói: "Bị chú của nó đánh thành ra như vậy mà không có ai làm chủ cho nó. Ông cụ cũng thật quá thiên vị!"

"Ba nói đừng rêu rao." Mạc Thịnh Khang lên tiếng, mang theo sự bất lực sâu sắc: "Bà đừng làm ồn, để Thành Hoàn nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi khinh! Đây là xã hội pháp trị, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi không tin không ai trị được cậu ta!" Đáng lẽ Trương Vân đã hạ thấp giọng, nhưng trong nháy mắt lại tăng cao âm lượng: "Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Nếu Thành Hoàn có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều mạng với Mạc Thịnh Hoan."

Âm thanh xung quanh quá mức chói tai, ngón tay Mạc Thành Hoàn giật nhẹ muốn tỉnh lại.

"Thành Hoàn, ngón tay Thành Hoàn cử động rồi!" Mạc Thịnh Khang là người đầu tiên phát hiện, vội vàng nắm chặt tay con mình.

"Con trai, con tỉnh rồi." Giọng Trương Vân gấp gáp.

Mạc Thành Hoàn từ từ mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mặt, gian nan khép mở miệng.

"Con nói cái gì cơ?" Trương Vân kích động không thôi, ghé sát vào lắng nghe xem con trai mình muốn nói gì.

"Mẹ... im... lặng..."

Nói xong ba chữ này, Mạc Thành Hoàn lại hôn mê lần nữa, để lại Trương Vân có vẻ xấu hổ đứng bên giường.

"Được rồi, đi ra ngoài thôi." Bác sĩ cũng bó tay. Có thể khiến người bệnh thấy ồn đến mức phải tỉnh lại yêu cầu ngậm miệng, đúng là chuyện lạ trên đời.

Ban đêm, Mạc Thành Hoàn hoàn toàn tỉnh lại, sờ băng gạc quấn trên đầu mình mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Thành Hoàn, con còn nhớ tại sao chú hai của con đánh con không?" Trương Vân đã gọi cảnh sát tới, bà ta cẩn thận dò hỏi.

Hai vị cảnh sát đứng bên giường bệnh ghi chép biên bản.

"Chú hai đánh con?" Mạc Thành Hoàn nhíu mày: "Sao có thể! Không phải ba năm trước chú ấy đã qua đời rồi sao?"

Trương Vân lặng người nhìn Mạc Thành Hoàn, không biết nên nói gì.

"Chấn thương não nghiêm trọng dẫn tới mất trí nhớ." Bác sĩ giải thích với mọi người: "Có rất nhiều bệnh nhân từng gặp phải tình huống tương tự, sau khi tỉnh lại không có cách nào nhớ được nguyên nhân bị thương, những chuyện xảy ra trước khi bị thương có khi nhớ khi quên. Nhưng sau khi được điều trị sẽ có thể chậm rãi nhớ lại tất cả."

"Còn những chuyện khá xa thì vẫn nhớ được."

"Vấn đề là chú hai của nó không có chết, còn đánh nó thành ra nông nỗi này." Trương Vân khó hiểu.

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ