Chương 22: Hành vi cầm thú

2.6K 273 3
                                    

Biên tập: Póng Tiết

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lúc Lâm Phỉ run rẩy hai chân trở về nhà, Bùi Cảnh Hành ra đón cậu với vẻ mặt đưa đám: "Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu hết."

"Có gì để xin lỗi chứ, tên điên Ứng Thần đó..."

Chợt nhớ tới thân phận của Bùi Cảnh Hành, Lâm Phỉ bèn nuốt nước bọt nói: "Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa hắn ra." Sau đó cậu xua tay: "Dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

"Tại sao hắn lại tức giận?"

"Cậu đừng dính líu tới chuyện này nữa, tôi đi lên trước đây."

Lâm Phỉ cố gắng hết sức để giữ tư thế đi của mình trông như bình thường, nhưng Bùi Cảnh Hành vẫn nhìn ra được đầu mối.

Bùi Cảnh Hành không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nắm lấy tay Lâm Phỉ rồi dìu cậu lên tầng.

Cơn đau trên người vẫn chưa biến mất, Lâm Phỉ cũng không có tâm trạng học hành nữa, cậu dứt khoát lên diễn đàn lướt xem.

Không biết có chuyện gì đang xảy ra mà Lâm Phỉ cảm thấy hơi khó chịu, như thể có người đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy.

Mỗi lần ngẩng đầu lên ngó, cậu chỉ có thể bắt gặp ánh mắt của Bùi Cảnh Hành.

Cứ như vậy mấy lần, Lâm Phỉ bèn để điện thoại xuống: "Cậu nhìn tôi hoài để làm gì vậy?"

Bùi Cảnh Hành mất tự nhiên sờ gáy mình: "Tôi thấy hình như Ứng Thần chạm vào tuyến thể của cậu rồi, sau đó cậu... Cảm giác của cậu khi bị chạm vào tuyến thể như thế nào?"

Lâm Phỉ đưa tay ra sau lưng chạm vào tuyến thể của mình nhưng không có cảm giác gì sất.

"Không thấy gì hết, bình thường giống như chạm vào mặt hay sờ vào tay vậy á."

Bùi Cảnh Hành mong chờ nhìn về phía Lâm Phỉ, hắn chắp tay vào nhau tạo thành con số "1".

"Tôi có thể nhìn một chút được không?"

Lâm Phỉ nhớ đến chuyện lần trước mình uống say rồi sờ soạng người Bùi Cảnh Hành, cậu giật mình theo bản năng.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt mong đợi của Bùi Cảnh Hành, cậu lại không nhẫn tâm nói lời từ chối.

Cậu thầm nghĩ, chắc là do Bùi Cảnh Hành chưa phân hóa nên đối với vấn đề này có hơi tò mò ha.

Vậy thì... Để Bùi Cảnh Hành nhìn chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Lâm Phỉ gật đầu, Bùi Cảnh Hành thấy thế bèn hào hứng bước đến gần.

Vì góc nhìn bị hạn chế nên Lâm Phỉ không thể nhìn thấy mặt Bùi Cảnh Hành được. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được khuôn mặt của Bùi Cảnh Hành đang cách rất gần với tuyến thể của mình, toàn bộ hơi thở nóng hổi của hắn đều phả vào nơi nhạy cảm ấy.

Cảm giác mơ hồ này còn kích thích hơn cả việc đụng chạm thật sự. Lâm Phỉ cảm thấy khí huyết đang dâng trào khắp người mình, hơi nóng dần xâm chiếm cả cơ thể nhưng cậu lại không tìm được lối để trút hết ra ngoài.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ