Chương 44: Bước về phía cậu

1.5K 139 5
                                    

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nên các học sinh đi trên đường đều trông chưa tỉnh ngủ.

Nhưng Lâm Phỉ còn chưa ngủ thế mà tinh thần lại tràn đầy gấp trăm lần. Cậu ngồi xổm trên mặt đất chụp ảnh.

Vu Chiếu Nguyệt ở bên cạnh khom người xuống: "Tảng đá này có gì đặc biệt sao?"

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là Bùi Cảnh Hành muốn xem trường đại học trông như thế nào nên nhờ tôi chụp một vài bức ảnh."

"Vậy tại sao cậu không chụp toàn cảnh mà chụp một cục đá làm gì?"

Lâm Phỉ đứng lên, vừa nghiên cứu tấm ảnh mới chụp vừa đáp: "Khi đi Bùi Cảnh Hành nhờ tôi chụp cho cậu ta một cái cây, một cục đá, một đám mây. Tôi cũng không biết cậu ta muốn làm gì nhưng dù sao thì việc cũng đơn giản nên tôi chiều cậu ấy luôn."

"Cậu có biết tình yêu bắt đầu như thế nào không?"

Động tác trên tay Lâm Phỉ dừng một chút, trừng mắt nhìn về phía Vu Chiếu Nguyệt: "Sao đột nhiên cậu lại đề cập đến chuyện này?"

Vu Chiếu Nguyệt tinh tế đánh giá Lâm Phỉ, đột nhiên lắc đầu cười: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Cậu đối xử rất tốt với Bùi Cảnh Hành, chính là người trước kia cậu nhắc đến sao?"

Lâm Phỉ cảm thấy việc này càng giấu sẽ càng lòi ra cho nên đơn giản gật đầu thừa nhận.

"Cậu không được nói cho Bùi Cảnh Hành, cả Triệu Quan Tây cũng không được."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Khi đến trường học, Lâm Phỉ chọn một vài tấm ảnh. Sau khi chỉnh ảnh cậu mới gửi cho Bùi Cảnh Hành.

Cậu cho rằng Bùi Cảnh Hành đang đọc sách nên không thể nhắn lại cho cậu ngay được.

Không nghĩ rằng ảnh vừa được gửi qua, Bùi Cảnh Hành đã trả lời: "Thật đẹp."

Lâm Phỉ quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười.

Là đẹp đó.

Sau sự việc này, hai người lại tiếp tục vui vẻ hòa thuận như trước đây.

Có lẽ Lâm Phỉ chấp nhận rất nhanh việc thích Bùi Cảnh Hành, hoàn toàn không hề bối rối khi đi cùng với Bùi Cảnh Hành.

Ngày tháng yên bình trôi qua, bảy ngày đi tham quan học tập cuối cùng cũng sớm kết thúc.

Nửa ngày cuối cùng là được tự do hoạt động, mọi người có thể ra ngoài đi chơi thỏa thích.

Lâm Phỉ cũng đã sớm đi cùng với Vu Chiếu Nguyệt. Sau khi tan học hai người trở lại phòng ngủ dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi gần đến cổng trường, Lâm Phỉ nhận được cuộc gọi từ Bùi Cảnh Hành.

Cậu cắm tai nghe và nhấc máy: "Alo?"

Giọng nói của Bùi Cảnh Hành nghe rất vui vẻ: "Là tôi, Phỉ ca, cậu đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?"

Trái tim Lâm Phỉ đột nhiên đập dữ dội, trong lòng nghĩ tới một đáp án vô cùng giống phim thần tượng: "Cậu tới rồi à?"

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ