Chương 35: Ứng Thần tỏ tình

2.6K 213 5
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lâm Phỉ bị ý nghĩ của mình dọa cho chấn động, sững sờ suy nghĩ về chuyện xảy ra gần đây.

Mặc dù cậu không có kinh nghiệm yêu đương thực tế nhưng tiểu thuyết thì đã đọc đầy một sọt.

So sánh với tiểu thuyết từng đọc trước kia, cậu bỗng nhiên nhận ra, tất cả niềm không vui và tất cả cơn tức giận vô cớ trước đó không phải là vì ăn dấm ư?

Sau khi nhận ra chuyện này, Lâm Phỉ không có tí vui vẻ nào khi lý giải được nghi hoặc, ngược lại càng thêm phiền não.

Cậu nhất định phải quay về thế giới của mình, Bùi Cảnh Hành là chìa khóa để cậu quay về, cậu không có khả năng đến với Bùi Cảnh Hành được.

Đang lúc bực bội, chủ nhiệm lớp hùng hùng hổ hổ bước vào cửa.

"Các em chú ý, thầy thông báo một chuyện rất quan trọng. Cuối tuần có một giải thi đấu thư pháp cấp quốc gia, giành được giải đặc biệt và giải nhất sẽ được cộng điểm. Còn có thể đi du lịch tham quan đại học Dã Cát một tuần, các em hăng hái tham gia đăng kí vào nhé. Hiện tại ai muốn đăng ký thì giơ tay, thầy sẽ phát giấy viết thư pháp chuyên dụng cho các em."

Ánh mắt Lâm Phỉ sáng lên, trong lòng tự nhủ đây không phải chính là cơ hội tốt để thoát khỏi Bùi Cảnh Hành, cố gắng sắp xếp lại tâm tình của mình sao?

Bằng thể chữ của cậu, giành giải đặc biệt chắc chắn không thành vấn đề!

Vừa định giơ tay, Lâm Phỉ nhận ra một vấn đề khác. Nếu cậu giơ tay tại đây, nói không chừng Bùi Cảnh Hành và Ứng Thần sẽ làm cái gì đó, vẫn nên chờ tan học âm thầm đi tìm thầy giáo đi.

Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Lâm Phỉ trực tiếp đi đến văn phòng, viết chữ ngay tại chỗ nộp cho chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy khen không dứt miệng, khen kiểu chữ của Lâm Phỉ có tiến bộ to lớn.

Khóe môi Lâm Phỉ khẽ nhếch, không uổng công nhiều năm cậu học thư pháp.

Làm xong chuyện này, tâm trạng Lâm Phỉ hơi nguội lại, nói chung mặt mũi không đen thui nữa.

Không chỉ thế, hắn phát hiện Omega đến tìm Bùi Cảnh Hành bỗng ít đi rất nhiều, mặc dù biết rằng không nên nhưng Lâm Phỉ vẫn không nhịn được lén lút vui vẻ.

*

Tiết hoạt động ngoại khóa buổi chiều, Lâm Phỉ theo thường lệ ngồi bên bồn hoa râm mát, Triệu Quan Tây đứng trước mặt cậu, cầm một cuốn sách lịch sử dày như cục gạch.

Nếu hắn có nghị lực như vậy trong học tập, ít nhất cũng nằm trong mười vị trí đầu của lớp.

Đáng tiếc là sức lực toàn dùng ở chỗ vô dụng.

Trong lòng Lâm Phỉ nói thầm hai câu, tiếp tục dựa lên vai Triệu Quan Tây nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên một vật lạnh buốt chạm vào cổ, Lâm Phỉ suýt thì loạng choạng ngã xuống.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ