Chương 28: Đảo ngược và bắt đầu

2.3K 220 1
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lâm Phỉ cũng không ngờ được, tên Ứng Thần này lại có thể nhàm chán như vậy.

Suốt ngày bắt cậu đi theo nhưng quan trọng nhất là đi theo cũng chẳng có chuyện gì để làm, cùng lắm là sai Lâm Phỉ chạy việc vặt.

Những lúc như thế, cậu đều không nhịn được chửi bậy trong lòng: Còn nói mình không phải nam chính phim thần tượng hả? Cậu dựa vào cái gì chế giễu tôi diễn phim thần tượng chứ?

Ban đầu Lâm Phỉ nhìn thấy cơ thể Ứng Thần còn cảm thấy xấu hổ, hiện tại Ứng Thần chỉ mặc mỗi cái quần lót cậu cũng có thể nhìn thẳng không chút ngại ngùng.

Ảo ma nhất là hình như Lâm Phỉ dần dần cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền anh.

Hồi trước xem hai người đàn ông đánh qua đánh lại, cậu chỉ thấy da thịt đau nhức.

Nếu không phải bị Ứng Thần uy hiếp, cậu sẽ không thèm xem đâu.

Mà bây giờ, cậu lại thấy chơi quyền anh sẽ rất đẹp trai.

Nhất là Ứng Thần, cơ bắp trên người hắn không hề giống với những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn trong phim truyền hình hay điện ảnh. Rõ ràng chỉ có một lớp thật mỏng nhưng lúc dồn sức chờ đợi thì lại chứa đựng sức mạnh kinh khủng, giống như một con báo săn mạnh mẽ.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lúc nào Ứng Thần cũng có thể khống chế cậu dễ như trở bàn tay.

Lâm Phỉ càng xem càng vui vẻ, thậm chí hơi kích động.

Thừa dịp Ứng Thần nghỉ ngơi, cậu nhảy lên đài tiếp nước cho Ứng Thần, vui vẻ nói cậu cũng muốn chơi.

Ứng Thần bóp cánh tay mềm oặt của Lâm Phỉ: "Sao cậu không đợi đến lúc tất cả cơ bắp đều thoái hóa hẵng nói?"

Lâm Phỉ vén tay áo lên đồng thời nắm nắm đấm, bắp tay lập tức phồng lên: "Nhìn thấy chưa? Tôi có cơ bắp, chỉ là lười luyện thôi."

"Bắp tay của cậu có khác gì với của Omega không hả?" Dứt lời Ứng Thần cũng gồng tay lên, vẻ mặt ung dung, đường cong bắp thịt lập tức hiện ra.

Lâm Phỉ méo miệng, buông tay áo xuống: "Tôi đi xuống, cậu chơi mình đi."

Ứng Thần giữ chặt Lâm Phỉ: "Mới nói có một câu đã thôi rồi? Cậu xem tính tình này sao lại giống Omega nhỏ vậy."

Lâm Phỉ: "?"

"Cậu tới tủ treo quần áo của tôi thay một bộ đi, quay lại tôi chỉ cậu."

"Không thay, tôi không chơi."

"Ngoan, đi nhanh lên."

Lâm Phỉ khó chịu ngồi dưới đài một hồi, vẫn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Dám nói cậu giống Omega, chờ cậu học xong nhất định phải đánh Ứng Thần răng rơi đầy đất!

Lâm Phỉ cảm thấy ý tưởng của mình rất hợp lý, chạy đến phòng thay quần áo đổi một bộ trang bị đầy đủ.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ