Chương 61: Cậu lung lay rồi

1.2K 129 0
                                    

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Tuy rằng Hướng Tư Vĩ không dám đánh trả lại chị họ nhưng lúc đánh nhau với Bùi Cảnh Hành, hắn lại không hề nương tay chút nào.

Khi Lâm Phỉ bôi thuốc cho Bùi Cảnh Hành, nhìn vết thương của hắn là lại giận sôi máu.

"Bình thường không phải cậu rất thông minh sao? Sao lúc nãy lại..."

Nói được một nửa, Lâm Phỉ cuối cùng mới hiểu được lý do.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Bùi Cảnh Hành đang mỉm cười nhìn cậu.

"Nếu hôm nay cậu ra tay, kết cục của chuyện này sẽ khác."

Lâm Phỉ suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Bùi Cảnh Hành.

Bởi vì hôm nay cậu không xuống tay vậy nên cậu mới có thể tự tin không nói lời xin lỗi, thậm chí còn bảo vệ được Bùi Cảnh Hành.

Dù cho có thật sự tìm được bố mẹ của Lâm Phỉ đi chăng nữa thì bọn họ cũng không cần phải chột dạ.

Bởi vì Lâm Phỉ không làm gì sai.

Nhưng nếu hôm nay Lâm Phỉ ra tay, cha mẹ cậu sẽ không thể tự tin như vậy.

"Sao cậu lại ngốc như vậy? Lỡ như tôi..."

"Không đâu, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra."

Lâm Phỉ mím môi: "Đúng vậy, sẽ không xảy ra."

Chỉ cần cậu còn ở đây, cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Bùi Cảnh Hành.

Sau chuyện này, quan hệ giữa hai người họ dường như lại có sự thay đổi kỳ lạ.

Nhưng Lâm Phỉ cũng không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào.

Cậu chỉ cảm thấy không khí trước đây tuy rằng cũng ái muội đấy nhưng chỉ có một mình Bùi Cảnh Hành đang ái muội, mà hiện tại loại ái muội này lại đến từ hai phía.

Dù cậu có nghĩ nát óc cũng không hiểu được lý do quan hệ giữa họ lại xảy ra biến hóa.

Lâm Phỉ có một nguyên tắc bất di bất dịch đó là không nghĩ ra được thì không cần phải cố chấp, đừng bao giờ làm chính mình khó xử.

Thật ra cậu cũng đã thoáng có dự cảm, có lẽ sẽ có một ngày cậu thực sự sẽ vì Bùi Cảnh Hành mà từ bỏ việc trở về.

Nhìn thanh tiến độ đã được hai phần ba, Lâm Phỉ quyết định không cần đi thúc đẩy tiến độ, cứ thuận theo tự nhiên đi được tới đâu hay tới đó.

Một khi đã đưa ra quyết định, Lâm Phỉ càng nhìn Bùi Cảnh Hành lại càng thấy vừa lòng. Chiếc poster lớn trên tường cũng không còn chói mắt như vậy nữa.

Bùi Cảnh Hành hình như cũng nhận ra điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Chớp mắt học kì một sắp kết thúc, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh hơn.

Từ trước tới nay Lâm Phỉ đều không chịu được lạnh vậy mà đến đây rồi vẫn mang theo cái thể chất chết tiệt này tới.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ