Chương 48: Tặng một bài hát

1.1K 131 1
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Ứng Thần chỉ đưa Lâm Phỉ đến cổng thì đi.

May là đồ đạc không nhiều, vừa vào cửa đã có người hầu đến giúp cậu xách đi.

Lâm Phỉ ngồi phịch trên giường, mỏi mệt dần xông tới, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Cả đêm cậu ngủ không được ngon, trong đầu đều là chuyện liên quan đến Bùi Cảnh Hành.

Ngày thứ hai trở lại trường học, hình như mọi người đều mang bộ dạng uể oải suy sụp. Chỉ có Ứng Thần là sắc mặt hồng hào, tinh thần gấp trăm lần.

Triệu Quan Tây không ngờ rằng thầy Bùi lại nhanh chóng gặp phải thất bại như vậy. Vốn định hỗ trợ nói bóng nói gió hỏi hai câu nhưng hai người ngồi đằng sau chẳng thèm để ý tới hắn.

Hắn chỉ có thể thành thật ngậm miệng, nói chuyện liên quan đến tiệc ăn mừng.

"Phỉ ca, em đặt tiệc ăn mừng vào thứ bảy, tiện thể mời bạn cùng lớp đến chơi. Anh thấy thế nào?"

"Sao cũng được." Lâm Phỉ thờ ơ trả lời một câu, hiển nhiên tâm tư của cậu đang trôi đi mất.

Được rồi, Triệu Quan Tây im lặng xoay người, hắn vẫn nên ngoan ngoãn làm một con cá ướp muối mới tốt.

Trong lòng Lâm Phỉ cũng cực kỳ bực bội. Bùi Cảnh Hành không nói chuyện với cậu, thậm chí cả một ánh mắt cũng không cho cậu, hoàn toàn coi cậu là không khí.

Giữa trưa sau khi tan học, Bùi Cảnh Hành xách ba lô lên liền đi, không chút dây dưa dài dòng.

Động tác của Ứng Thần cũng nhanh, thu dọn đồ vật xong liền đuổi kịp Bùi Cảnh Hành.

Còn Triệu Quan Tây, chưa tan học đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng chuông vang lên lập tức lao đi tìm Vu Chiếu Nguyệt.

Chỉ còn Lâm Phỉ một mình cô đơn, chậm rãi thu dọn mặt bàn.

Sự lạc lõng bỗng tràn ngập trong lòng cậu. Từ khi đến vào thế giới này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác không có ai bên cạnh, giống như bị toàn thế giới từ bỏ.

Lâm Phỉ dừng động tác thu dọn đồ đạc lại, đeo tai nghe lên.

Nghe nhạc, những cô đơn trong lòng cũng tan thành mây khói.

Lâm Phỉ là một người mềm lòng nhưng lại có lòng tự trọng cực cao. Lúc đối phương tỏ ra tủi thân với cậu, cậu sẽ không nhịn được luôn suy nghĩ về chuyện này, muốn an ủi đối phương thật tốt.

Nhưng đến khi đối phương lạnh lùng, trái tim cậu cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn. Sự yêu thích sâu sắc đến đâu cũng sẽ vì chiến tranh lạnh lâu dài mà bị bào mòn.

Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà người ở bên cạnh Lâm Phỉ luôn không lâu dài.

Bọn họ muốn làm bạn bè bình đẳng, không thể luôn luôn dễ dàng tha thứ cúi đầu trước tính tình nhỏ nhen của Lâm Phỉ.

Dù nói thế nào thì Lâm Phỉ và Bùi Cảnh Hành đã hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh.

Hai người ở cùng nhau, lại có thể cả ngày không nói lời nào cũng như không có ánh mắt giao lưu. Dường như hoàn toàn coi đối phương như không khí.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ