Chương 54: Ngược lại với kết thúc

1.4K 134 10
                                    

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lâm Phỉ đang định tới nhìn kỹ hơn thì Bùi Cảnh Hành đã nghiêng người chặn lại tầm mắt của cậu.

Thôi được rồi, không cần nhìn nữa, cậu cũng đoán ra rồi.

Nhưng mà Bùi Cảnh Hành lấy giấy nháp của cậu làm gì?

Người suy tư.*

(*)


Vì chừa cho Bùi Cảnh Hành chút mặt mũi nên Lâm Phỉ không vạch trần chuyện này.

Nỗi đau mất đi tờ giấy luyện chữ hoàn hảo nên tự mình gánh chịu đi.

Luyện chữ lâu như vậy nên tâm trí Lâm Phỉ đã bình tĩnh lại, thành thật tiếp tục làm bài.

Hoàn toàn không biết hành động đó của cậu đã gây bất an cho người khác như thế nào.

Tiếng chuông vang lên, Lâm Phỉ đã vội vàng dọn đồ định rời đi.

Nhưng hôm nay Bùi Cảnh Hành không tự điều chỉnh ghế chừa lại một khoảng trống để cậu đi ra ngoài.

Lâm Phỉ đợi một hồi, thấy hắn không có phản ứng, cậu nói: "Tôi phải đi ra ngoài, cậu nhường đường đi."

Bùi Cảnh Hành dường như không nghe thấy, tiếp tục đọc sách,

Lúc này trong phòng học mọi người đã về gần hết, Lâm Phỉ vỗ vỗ vai hắn: "Này, cậu có nghe không? Nhường đường."

Bùi Cảnh Hành buông bút, dựa lưng vào ghế ý bảo Lâm Phỉ cứ bước qua đi.

Đây có lẽ là phong thủy luân chuyển trong truyền thuyết đó.

Lúc Lâm Phỉ ngồi ở bên ngoài cũng đã làm tương tự như vậy với Bùi Cảnh Hành.

Lâm Phỉ tặc lưỡi một cái, vươn chân dài bước ra ngoài.

Nhưng mà cậu chỉ mới vươn một chân ra, chân bên kia còn chưa kịp di chuyển thì Bùi Cảnh Hành đã giữ lấy eo cậu ấn xuống. Lâm Phỉ không hề có sức phản kháng mà ngồi xuống.

Sau khi ngồi lên đùi Bùi Cảnh Hành, Lâm Phỉ có chút bối rối, trừng mắt nhìn Bùi Cảnh Hành: "Cậu làm gì vậy?"

"Vì sao cậu lại viết tên Kỳ Hào Nghiêu?"

"Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu còn dám hỏi tôi? Không phải cậu đã lén giấu tờ giấy nháp của tôi rồi sao?"

"Phải."

"Cậu còn nói kiểu hợp tình hợp lý vậy hả?" Lâm Phỉ thấy hắn không biết xấu hổ làm cho khiếp sợ: "Cậu lấy giấy nháp của tôi làm chi?"

"Tôi không thích cậu viết tên của người khác."

"Cậu quản trời quản đất còn quản cả việc tôi viết tên ai luôn?" Lâm Phỉ đẩy đẩy hắn: "Quên đi, cậu buông tay tôi ra nhanh."

"Tôi không muốn buông tay. Cậu đã nói nếu trong lòng tôi có chuyện gì nhất định phải nói cho cậu biết, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ ghét tôi mà? Hiện tại tôi ăn ngay nói thật, cậu cũng sẽ không tức giận với tôi đúng không?"

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ