Chương 27: Vẫn thua

1.8K 213 0
                                    

Biên tập: Cáo

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

"Bùi Cảnh Hành! Cậu không nên để kỳ phát tình khống chế, tỉnh táo lại cho tôi!"

"Khó chịu quá... Tôi khó chịu, cậu giúp tôi một chút..."

Bùi Cảnh Hành vừa nói vừa khóc thút thít, dính dớp giống như sắp chảy nước.

Lâm Phỉ nổi da gà khắp người, lại không thể đẩy Bùi Cảnh Hành ra được.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, tên nhóc thúi Bùi Cảnh Hành dường như đang mạnh lên.

Trong phòng dần dần tràn ngập mùi hương khiến cho Lâm Phỉ cảm thấy choáng váng. Tiếng thở hổn hển của Bùi Cảnh Hành truyền vào trong tai cậu dường như cũng mang tới một hương vị khác, như được bao phủ bởi hương hoa đang cháy, bay tới đâu liền đốt tới đó.

Đẩy không được mà gọi cũng không tỉnh, Lâm Phỉ chỉ có thể từ từ nhắm mắt ngâm thơ cổ. Lúc này, giữ được lí trí chính là chiến thắng!

Cậu nghĩ thì dễ lắm, nhưng Bùi Cảnh Hành lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

Bùi Cảnh Hành không ngừng thúc ép, cuối cùng khoảng cách giữa hắn với Lâm Phỉ càng ngày càng nhỏ. Hắn cúi đầu, tựa ở cần cổ của Lâm Phỉ.

Hắn nhớ kỹ mùi vị này, thơm ngát giống mùi cam quýt. Rõ ràng không ngọt ngào chút nào nhưng lại làm cho cổ họng của hắn cảm thấy vừa ngọt vừa ngứa, dù có xé cổ họng ra cũng không ăn thua.

Chỉ có Lâm Phỉ mới có thể cứu được hắn.

Chỉ cần Lâm Phỉ chạm vào hắn thì cái cảm giác đau đớn khiến người ta hận không thể xé mình ra sẽ giảm bớt.

"Cậu giúp tôi một chút, giúp tôi một chút thôi..."

Bùi Cảnh Hành nỉ non, chóp mũi đã chạm vào tuyến thể của Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ đột nhiên có cảm giác sau lưng sởn cả tóc gáy.

Tay của cậu vốn đã bị Bùi Cảnh Hành giữ chặt, nhưng lúc này, cậu cố gắng dùng sức mạnh rất lớn để rút tay ra rồi áp lòng bàn tay mình lên mặt Bùi Cảnh Hành.

Trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy nhớp nháp và ươn ướt, Lâm Phỉ hít một hơi thật sâu rồi rút tay về.

Một giây sau, tuyến thể bị răng nanh đâm vào.

"Aizzzzz —— "

Trong nháy mắt thanh âm của Lâm Phỉ trở nên nghẹn ngào. Đau quá đi, gáy của cậu đau giống như là sinh mạng bị xé nát.

"Bùi Cảnh Hành, ụ á cậu."

Hai cái tay của Lâm Phỉ đang run lên, ôm khư khư phần cổ còn lại vì sợ nếu buông ra thì cổ sẽ tan thành bụi.

Nếu như không phải thấy Bùi Cảnh Hành còn chưa đến mức phân hoá hoàn toàn thì cậu nhất định sẽ cho tên kia một cú đoạn tử tuyệt tôn vào giữa chân.

Nghĩ tới nghĩ lui Lâm Phỉ vẫn cảm thấy không thể xuống chân, chỉ có thể nuốt lửa giận vào bụng.

Rất nhanh sau đó, Bùi Cảnh Hành nhả răng nanh ra, chuyển sang mút mát và liếm láp.

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ